Chương 51: Đi chơi biển

4.2K 270 4
                                    

- Đi chơi biển...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái xe tới bãi biển, hắn liếc nhìn đồng hồ hơn 6 giờ 30 tối luôn rồi. Vương Nhất Bác quay lại nhìn xuống hàng ghế sau, Tiểu Tán cùng Tỏa nhi đang say ngủ. Hắn mỉm cười rồi lái xe vào khách sạn gần đó, Vương Nhất Bác dừng xe mở cửa xe bước xuống tiến vào quầy lễ tân... hắn muốn thuê phòng

Bước vào khách sạn, Vương Nhất Bác tiến đến quầy lễ tân lên tiếng

- Cho tôi thuê hai phòng đơn

- Xin lỗi, vì là cuối tuần nên khách đã đặt hết phòng rồi thưa quý khách

- Vậy thì cho tôi đặt một phòng có hai giường đơn cũng được

- Chúng tôi chỉ còn lại một phòng đôi thôi thưa quý khách

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nếu bây giờ hắn không đặt phòng lỡ như lát nữa cả ba muốn ở lại sẽ không còn phòng để thuê. Nhưng nếu hắn đặt phòng đôi không biết Tiểu Tán có chịu ngủ chung hay không. Thật khó nghĩ

Cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định sẽ đặt căn phòng này, nếu Tiểu Tán không chịu ở lại thì cả ba người sẽ trở về trong đêm, có mệt một chút cũng không sao

- Vậy phiền chị cho tôi lấy một phòng đôi

Nhân viên lễ tân gật đầu đồng ý làm thủ tục check in cho hắn

Vương Nhất Bác đưa ra một cái thẻ màu đen cùng căn cước công dân đẩy qua cho nhân viên lễ tân

- Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách cuối tuần vui vẻ

Vương Nhất Bác gật đầu lấy lại thẻ cất lại vào trong túi, hắn đưa tay nhận lấy chìa khóa phòng rồi bước ra xe của mình.

Mở cửa xe nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Tán không chớp mắt, khuôn mặt khi ngủ thật giống... kể cả khuôn miệng hơi hé để lộ cặp răng thỏ trắng tinh của Tiểu Tán làm tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp... đã bao lâu rồi, tim hắn mới lại đập nhanh như thế, trái tim hắn sau bao năm đã biết yêu trở lại rồi sao. Vương Nhất Bác lắc đầu... hắn không muốn phản bội Chiến Chiến của hắn

- Ưm...

Vương Nhất Bác thấy Tiểu Tán cựa quậy cơ thể như muốn tỉnh, hắn liền nhanh chóng đánh thức ai kia

- E... hèm... Tiểu Tán, tới nơi rồi, dậy đi

- ...

- Tỏa nhi, tới nơi rồi, dậy đi ăn hải sản với ba nào...

- Ba ơi - Tỏa nhi dùng giọng sữa để gọi ba của bé, bé con đưa tay ra ý muốn được ba bế mình

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm lấy Tỏa nhi bế lên người mình, bé con vẫn nhắm mắt chưa tỉnh ngủ

- Đến rồi sao

Tiểu Tán đưa tay dụi mắt nhìn ngó xung quanh. Anh chỉ nghe tiếng sóng biển nhưng vì trời hơi nhá nhem tối vẫn không thấy được cảnh đẹp của biển.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng muốn hỏi ý kiến của Tiêu Chiến

- Chúng ta đi ăn rồi ghé vào shop quần áo mua chút đồ được không? Nếu anh không phiền thì có thể ở đây đến Chủ nhật rồi về được chứ?

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ