Chương 31: Diễn

6K 353 29
                                    

- Diễn...

.
.
.

Buổi sáng trên bàn ăn...

- Anh Nhất Bác... tay em còn đau

Tư Vũ ôm cánh tay Vương Nhất Bác nũng nịu. Ánh mắt y liếc qua Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến Tư Vũ, anh vẫn cúi mặt thưởng thức phần ăn của mình

Vương Nhất Bác nhìn Tư Vũ, anh mắt cưng chiều ôn nhu.

- Để anh bón cho em

Hắn khẽ nhìn qua Tiêu Chiến, nhận được cái lườm đến cháy mặt của ai kia, Vương Nhất Bác giật thót mình

Tiêu Chiến không biết thì cậu lại thấy anh rất đáng thương nhưng khi anh biết tất cả rồi hắn lại thấy rất sợ. Nhất Bác khóc trong lòng một ngàn lần

- Tiêu Chiến, anh ăn đi, nhìn tôi làm gì

Vương Nhất Bác nghiêm mặt chấn chỉnh ai kia. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mình như vậy, anh liếc xéo hắn

Tiêu Chiến muốn dọa cho ai kia sợ một chút... anh liền giả vờ khóc lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Vương Nhất Bác cuống lên không biết làm sao, hắn cũng không dám manh động sợ Tư Vũ để ý đành bặm môi nhắm mắt định thần

Tư Vũ ngồi bên cạnh thấy Tiêu Chiến khóc thương tâm như vậy làm y mừng thầm trong lòng "nếu không chịu nổi nữa anh ta sẽ tự bỏ đi thôi"

Chỉ có Vương Nhất Bác đứng ở giữa là đau khổ nhất, hắn phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để lộ sơ hở

Hình như kể cho Tiêu Chiến biết hết sự thật làm hắn có hơi hối hận thì phải

Bữa sáng tình yêu nồng đậm của ba người cuối cùng cũng kết thúc. Vương Nhất Bác dìu Tư Vũ qua ghế sofa ngồi xuống. Hắn đưa đĩa trái cây tới trước mặt y, đưa tay lấy từng trái nho lột vỏ sạch sẽ đưa tới trước mặt Tư Vũ, y vui vẻ há miệng ngậm lấy. Tiêu Chiến ngồi phía đối diện chỉ biết bĩu môi liếc xéo

- Tư Vũ, cuối tuần này chúng ta sẽ ăn bữa cơm với gia đình ở nhà hàng Z sẵn dịp cũng là lễ đính hôn của anh và em

Cố Tư Vũ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Em biết rồi

- Ngày mai anh phải đi công tác hai ngày ở Thượng Hải, sẵn dịp anh đi lấy cặp nhẫn đã đặt riêng cho chúng ta luôn, em ở nhà một mình có sao không?

Tư Vũ ôm lấy cánh tay Nhất Bác, đầu dựa vào vai hắn mà nũng nịu

- Em không sao đâu, anh chỉ đi có hai ngày liền về mà... em có thể chờ được

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu y

- Ngoan

Cố Tư Vũ chồm người lên hôn vào má Nhất Bác một cái rõ kêu, y cố tình chọc tức Tiêu Chiến đang ngồi đối diện y và Nhất Bác

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối nhìn thấy một màn tình cảm ân ân ái ái nồng đậm như thế, anh có chút đen mặt. Biết là Vương Nhất Bác chỉ muốn diễn thôi nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Where stories live. Discover now