Chương 55: Cố Ngọc

3.7K 273 9
                                    

- Cố Ngọc...

.
.
.

Một tuần trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi đi du lịch biển về, hắn vậy mà không hề liên lạc với Tiêu Chiến một lần nào nữa. Nhiều lúc Tỏa nhi vì nhớ chú Tiểu Tán, muốn được nói chuyện với chú mà không thể gọi. Ba Nhất Bác của bé rất bận rộn, buổi sáng thường đi làm rất sớm, tối lại về rất muộn làm cho Tỏa nhi có chút buồn bã.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong thư phòng, mấy ngày hôm nay vì chuyện công ty làm cho hắn có chút bận rộn, một phần hắn cũng muốn bản thân mình làm việc để không nhớ đến chuyện của Tiểu Tán nữa.

Liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều, thư ký Lâm có để trên bàn cho Vương tổng một hộp cơm nhưng hắn vẫn chưa đụng đến.

Đang ngồi trên ghế nhắm mắt định thần thì điện thoại trong túi cậu đổ chuông, Vương Nhất Bác đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình, số điện thoại có vẻ rất quen thuộc nhưng hắn lại không lưu tên

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc cũng nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Nhất Bác, là tôi... Tiểu Tán

- Ừm... có gì không?

- À... tôi... tôi...

- Có gì thì anh cứ nói đi

- Sao lâu như vậy cậu... à không, tôi không thấy Tỏa nhi gọi điện... tôi... tôi có chút nhớ Tỏa nhi.

- Xin lỗi anh, dạo này tôi hơi bận đi sớm về muộn nên không đưa điện thoại cho bé nói chuyện với anh được.

- Nhất Bác, thật ra... tôi... tôi nhớ cậu nên tôi cũng muốn được gặp cậu, có thể gặp tôi một chút được không?

- Tiểu Tán, chắc có lẽ anh đang có hiểu lầm gì ở đây, tôi thật sự rất bận, thời gian gặp Tỏa nhi còn không có thì thời gian đâu tôi đi gặp anh

Vương Nhất Bác thẳng thắn muốn cắt đứt mọi liên hệ với Tiểu Tán, dù sao hắn đối tốt với người này cũng chỉ vì người này có vóc dáng giống Tiêu Chiến của hắn mà thôi

- Tôi... tôi xin lỗi... nhưng tôi rất nhớ cậu... cho nên

Giọng của Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, giọng nói của nhỏ dần theo

Vương Nhất Bác lại nói

- Hay là tôi nói một lần cho anh rõ luôn có được không, tôi thật sự rất bận, chuyện lần trước chúng ta nói khi đi chơi chung với nhau anh có thể quên đi được không, coi như tôi chưa bao giờ nói ra những lời đó. Còn nữa, trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất, không ai có thể thay thế được kể cả anh. Tôi chỉ nhất thời rung động với anh vì anh quá giống vợ cũ của tôi thôi vậy nên anh làm ơn đừng nghĩ đó là thật.

- ...

- Nếu anh nhớ Tỏa nhi thì tôi có thể sắp xếp tài xế chở Tỏa nhi qua gặp anh, chúng ta xem nhau như bạn bè mà đối đãi, anh hiểu ý tôi nói chứ?

- Nhưng chẳng phải lần trước cậu đã nói cho tôi cơ hội được ở bên cạnh cậu hay sao? Vậy thì tôi có thể...

- Tiểu Tán, tôi nói anh không hiểu. Những lời tôi nói lúc trước chỉ là nhất thời hứng thú thôi, tôi thật sự hối hận khi nói ra những lời đó với anh, anh quên những lời tôi nói lúc đó đi có được không?

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ