Chương 23: Quyết định

7.2K 408 59
                                    

- Quyết định...

.
.
.

Nguyên một ngày Vương tổng nổi tiếng lạnh lùng nào đó trải nghiệm cảm giác làm nông dân. Xắn tay áo trồng cây với ba Tiêu

Buổi tối, sau khi tắm rửa, ăn tối xong xuôi hắn nằm dài trên giường, cơ thể mỏi mệt rệu rã

- Bé thỏ... đấm bóp cho anh

Tiêu Chiến khẽ chậc lưỡi lắc đầu

- Cứ thích làm công việc nặng nhọc làm gì rồi giờ nằm than thở

Vương Nhất Bác chu môi giả vờ giận dỗi quay lưng về hướng Tiêu Chiến kéo chăn đắp kín người

- Em hết thương anh rồi

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương tổng đây sao, trẻ con ấu trĩ chết đi được

Anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay luồn vào trong chăn kéo hắn quay lại hướng mình nhưng không được. Anh vội nắm lấy cánh tay hắn rồi mát xa. Hôm nay thấy Nhất Bác theo ba Tiêu trồng cây vất vả như thế anh cũng có chút xót

- Nhất Bác, đỡ mỏi chưa?

Nhất Bác giả vờ im lặng không trả lời ai kia

- Nhất Bác à... quay qua đây em mát xa cho anh

- ...

Nhất Bác triệt để làm lơ Tiêu Chiến. Anh thấy hắn không để ý đến mình, nhẹ nhàng quay người lại, lưng hướng Nhất Bác. Anh khẽ thút thít... lâu lâu còn nấc lên tiếng nhỏ

Tiêu Chiến từ khi có bảo bảo tâm trạng anh thay đổi thất thường, chỉ cần một chút chuyện nhỏ là anh đã muốn khóc rồi. Anh cảm thấy bản thân dễ rơi nước mắt hơn thì phải

Nhất Bác quay người lại nhìn ai kia, thấy anh quay lưng lại với mình sụt sịt, hắn gấp gáp khẽ xoay người anh lại

- Bảo bối, anh xin lỗi

- ...

- Anh xin lỗi bé thỏ, lần sau anh không dám giận em nữa

Tiêu thỏ từ người bị giận quay ngược lại giận người ta như thế làm cho Nhất Bác cuống lên xin lỗi, dỗ dành một lúc anh mới nín khóc

Hắn kéo anh vào lòng mình ôm chặt

- Bé thỏ bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo nha.

Tiêu Chiến từ trong lòng hắn nghe ai đó trêu chọc mình, anh nhe răng cắn lên ngực hắn

- Á... thỏ biết cắn người

- Đáng đời anh

Nhất Bác mỉm cười khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, tay hắn khẽ luồn xuống chiếc bụng nhỏ của anh mà xoa

- Bảo bối, em nghĩ nơi đây đã có bảo bảo của riêng anh chưa?

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe hắn hỏi như thế, anh ngước cặp mắt to tròn lên nhìn Vương Nhất Bác

- Anh đang nói gì vậy chứ?

Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi thả ra

- Không có gì, em ngủ ngon nha

Tay Nhất Bác vẫn xoa xoa bụng Tiêu Chiến

Bảo bảo của ba ngủ ngon, ráng chờ ba một chút nữa được không?

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ