Chương 9: Hôn trộm

7.4K 456 37
                                    

- Hôn trộm...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tư Vũ đi dạo, gió mát làm cả hai có chút thoải mái. Hắn đưa hai tay vào túi quần, Tư Vũ muốn được nắm tay Nhất Bác nhưng thấy hắn không muốn làm cho y cảm thấy mất vui

- Tư Vũ... em có tâm sự sao?

Vương Nhất Bác cảm thấy Tư Vũ hôm nay có chút lạ, tâm tình lúc vui lúc buồn liền lên tiếng quan tâm

Tư Vũ mỉm cười nhẹ, y quay đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác như tìm kiếm điều gì đó

- Nhất Bác... anh có điều gì giấu em hay không?

- Anh có gì mà phải giấu em?

- Em thấy dạo này thái độ của anh có chút lạ, hình như anh ít quan tâm đến em hơn trước thì phải

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Tư Vũ

- Em nghĩ nhiều rồi, anh vẫn như vậy không có gì thay đổi.

Cả hai cứ thế im lặng bước đi bên nhau. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Sau một lúc không kiềm chế được lòng mình, Tư Vũ nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh yêu em nhiều đến mức nào vậy Nhất Bác?

Cậu im lặng chưa muốn trả lời. Thật ra thì Nhất Bác quen biết Tư Vũ từ lúc nhỏ. Rung động đầu đời cũng thuộc về Tư Vũ. Cả hai quen nhau đến tận hôm nay, trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng cảm giác bây giờ của hắn rất khác.

Từ lúc gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình cứ đập loạn nhịp khi ở gần anh, cảm xúc khó tả, có lúc hắn cảm thấy vui sướng trong lòng khi thấy anh cười, buồn khi thấy anh không vui và còn nữa... Vương Nhất Bác rất sợ khi thấy Tiêu Chiến giận dỗi mình. Thứ tình cảm lớn lên mỗi ngày trong tim hắn khác xa với tình cảm bao lâu nay của mình với Tư Vũ làm cho hắn cảm giác khó hiểu chính bản thân mình.

Cố Tư Vũ nhận thấy Vương Nhất Bác cứ trầm tư không trả lời câu hỏi của mình, y có chút tức giận trong lòng

Có khi nào Vương Nhất Bác đã rung động với Tiêu Chiến rồi không? Tình cảm bao lâu nay của y không bằng thời gian mấy tháng của Tiêu Chiến

Đang miên man đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Tư Vũ nghe tiếng nói trầm thấp phát ra bên cạnh mình

- Tư Vũ mình về lại lều thôi, trễ rồi

- Ừm

Cả hai nhanh chóng cất bước quay lại lều, nhìn qua đám bạn thân đang ngồi ca hát vui vẻ bên kia

- Nhất Bác, Tư Vũ... lại đây hát một bài không?

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, hắn cùng Tư Vũ đi tới lều của mình, mở dây kéo bước vào bên trong

Tiêu Chiến cùng Trác Thành đang nằm ngủ một bên, tay Trác Thành đặt ngang eo Tiêu Chiến còn anh thì quay lưng lại hướng Trác Thành ngủ say

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhưng không biểu hiện sự khó chịu của mình ra bên ngoài, hắn nhẹ nhàng bước vào muốn nằm cạnh Tiêu Chiến nhưng Cố Tư Vũ không muốn

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Where stories live. Discover now