Chương 1

966 47 31
                                    

Biển về đem chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: huyền diệu.

Trương Triết Hạn chọn một bãi biển vắng, đi dọc theo bờ cát, để nước biển lạnh lẽo tràn qua hai bàn chân, lâu lắm, hắn mới có thể thả lỏng như vậy. Hắn nhìn ra xa, mặt biển một màu xanh đen, nhấp nhô từng đợt sóng như mời gọi, đột nhiên từng bước, từng bước đi xuống biển.

Buổi sáng hắn đã lặn, ngắm nhìn rặng san hô rực rỡ, nhưng đi lặn về đêm, không bình dưỡng khí, trước mắt không thấy rõ thứ gì, lại là một loại cảm thụ khác, dường như chỉ có đi lặn mới giúp Trương Triết Hạn thoải mái đôi chút. Cho dù biết có căng mắt ra tìm kiếm cũng sẽ không thấy gì trừ khi nhô đầu lên khỏi mặt nước, nhưng Trương Triết Hạn vẫn mở mắt, như muốn xuyên qua màn đêm để tìm kiếm một thứ ánh sáng không thuộc về mình.

Cuối cùng hắn cũng thấy, một ánh sáng xanh huyền diệu như màu mặt biển ban đêm, uốn lượn ngang qua trước mặt hắn, hắn bơi qua, cố bắt lấy, nhưng vừa chạm vào ánh sáng xanh đó, một cảm giác bỏng rát tràn lên từ lòng bàn tay trái, ánh sáng lập tức phóng vút ra xa. Trương Triết Hạn ngoi lên mặt biển, vuốt nước trên mặt và tóc, giơ bàn tay trái ra, trên bàn tay ẩn hiện một vết hình thoi, dường như ánh sáng xanh còn đọng lại trên bàn tay hắn rồi vụt biến mất.

Trương Triết Hạn ngây ngẩn: cái gì vậy nhỉ?

Trương Triết Hạn chờ một lúc lâu, không thấy ánh sáng đó xuất hiện, đành trở về khách sạn, vào phòng tắm tắm sơ qua lại, vết hình thoi trong lòng bàn tay hắn đã đổi thành một màu hồng nhạt như vết bớt, không đau, không ngứa. Liên tiếp mấy hôm, đêm nào hắn cũng ra chỗ biển đó ngụp lặn, nhưng ngoài màn đêm thăm thẳm, hắn cũng không tìm được gì cả.

Tuy nhiên, hắn cảm giác được có người theo dõi hắn, giác quan nhạy bén của một vị chủ tịch trẻ tuổi, một chiến thần trên thương trường không cho phép hắn nhận định sai. Nhưng hắn không cảm nhận được địch ý, tựa như đôi mắt trẻ con tò mò nhìn mình, cũng không tìm được người dùng ánh mắt trong mắt đó nhìn mình là ai. Ngày hôm sau là kết thúc kỳ nghỉ, nếu hắn không tìm được, hắn sẽ lãng quên chuyện này, vì đây chẳng qua là những biến cố quá nhỏ nhặt trong cuộc sống để khiến hắn phải nhớ.

Trương Triết Hạn tự mình thu xếp đồ đạc, chờ trợ lý Tiểu Vũ đến đón, hắn đi dọc bờ biển, ngắm nhìn bờ biển một lần nũa, chợt thấy một người đang bán cá. Khi ông ta cởi bao tay, một vết bớt hình thoi lọt vào mắt Trương Triết Hạn, hắn cũng xòe bàn tay trái của mình ra, giống y hệt.

Hắn lại gần bên ông lão:

-Bác gì ơi, vết bớt trong lòng bàn tay bác do đâu mà có thế?

-Cậu nói vết này hả? Bẩm sinh thôi!

Nói xong, người kia lại cắm cúi xuống xếp cá, một người tinh anh như Trương Triết Hạn đương nhiên biết ông lão đây là không muốn nói, đành chìa vết bớt của mình ra trước mặt ông:

-Vậy cái này của tôi cũng là bẩm sinh sao?

Ông lão ngẩng lên, chắm chú nhìn vết bớt trong lòng bàn tay hắn, một lúc lâu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn:

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now