Chương 4

358 42 23
                                    

Truyện này đã định trước là sẽ có tiểu tam nha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trương Triết Hạn lái xe đưa Cung Tuấn về khu chung cư, một đường lên theo cùng, xe của Cung Tuấn thì để gọi Tiểu Vũ mang đến. Cung Tuấn bước vào nhà, vệc đầu tiên là chuẩn bị đi tắm, anh vốn là người sạch sẽ, hôm nay cả người lại dính dính do máu khô và bụi bẩn, khó chịu vô cùng.

-Tay của cậu không được để dính nước, tôi giúp cậu tắm.

-Há?

-Há gì mà há, cùng là đàn ông với nhau, chẳng lẽ cậu lại ngại ngùng, mau đi lấy quần áo. Hay là cậu muốn tôi lấy hộ?

Cung Tuấn biết người kia cũng chỉ là có ý tốt, một mình mình tắm cũng rất bất tiện, vậy này đành chấp nhận nhượng bộ, chỉ là phòng ngủ của anh, không phải ai cũng vào được. Cung Tuấn vào phòng, trong phòng treo đầy những bức tranh trừu tượng vô cùng khó hiểu, như thể các màu sắc và hình vẽ chuyển động theo nhiều chiều sâu khác nhau, vừa nhìn vào đã khiến linh hồn người ta như bị hút chặt vào trong đó, giam cầm. Nhưng Cung Tuấn hiểu được bức tranh, nên không bị ảnh hưởng, còn có thể kéo người khác ra khỏi đó.

Anh lấy một bộ quần áo đơn giản, áo phông quần dài dễ mặc, quay ra đã thấy Trương Triết Hạn đứng khoanh tay dựa vào cửa, ngó nghiêng khắp căn phòng. Cung Tuấn sợ hắn bị cuốn vào mấy bức tranh liền đi tới, nhưng lúc hắn quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn linh hoạt có thần, còn có thể nói chuyện, không có vẻ trống rỗng của những người bị bức tranh thôi miên.

-Những bức tranh này tên là gì thế?

-Tất cả chúng đều theo một bố cục thống nhất, ghép lại thành một chỉnh thể gọi là: "Hải lưu giam cầm". Anh không cảm thấy chóng mặt sao?

-Không, chỉ là không hiểu mấy bức tranh này thôi.

Cung Tuấn mỉm cười kéo hắn ra ngoài, đóng cửa lại:

-Tôi phải mất công học bao lâu mới hóa giải được nó, anh không bị thôi miên đã là gần ngang dị nhân rồi. Nếu anh hiểu nó nữa thì tôi bỏ việc thôi.

-Vậy nghĩa là ai nhìn thấy nó cũng sẽ bị thôi miên?

Cung Tuấn gật đầu, sợ hắn cũng nghĩ anh là kẻ thần kinh không bình thường nhưng chỉ thấy hắn mang vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhìn mình, thầm nghĩ sở thích của Chủ tịch Trương cũng thật khác người.

-Chủ tịch Trương...

-Tôi tên là Trương Triết Hạn, tên thường gọi là Triết Hạn, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Triết.

-Tiểu Triết?

Cung Tuấn không suy nghĩ nhiều, anh chỉ đánh giá người khác bằng sự cảm nhận của mình, lời đồn Chủ tịch Trương lạnh lùng băng lãnh, không gần nữ sắc, sát phạt quyết đoán cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng về sự ôn nhu, chu đáo của hắn đối với anh.

Cả hai vào phòng tắm, Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn cởi áo, nửa người trên hoàn mĩ với những đường cong săn chắc hoàn hảo của anh cứ thế lộ rõ trước mặt hắn. Làn da trắng xanh như ngọc, mịn màng, mát lạnh, khi sờ vào xúc cảm vô cùng tốt, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sắc nét khiến động tác của Trương Triết Hạn bỗng nhiên như bị đình trệ.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang