Chương 5

347 42 11
                                    

Có thể khiến Cung Tuấn nhận là người cá năm đó cứu hắn, Trương Triết Hạn coi như trút bỏ được tảng đã lớn trong lòng, hơn nữa còn có thể dỗ dành anh ở lại trên cạn, dù là không biết trong bao lâu, Trương Triết Hạn đã cảm thấy quá thỏa mãn rồi.

-Ngày mai tôi đưa cậu đi xem chỗ mà tôi định xây lên được không, dù sao cũng là tôi tặng cho cậu, cậu nên ngó qua một chút.

-Được, tiện thể anh đưa tôi đi gặp người cung cấp thông tin của tôi cho anh được không?

Cung Tuấn mỉm cười, để người kia không nhận ra cái gì khác lạ, nhưng anh biết, người này có thể là một trong những giáo sư năm đó đã nghiên cứu mình, anh cần tìm ra tổ chức phía sau.

-Sao cậu biết có người cung cấp thông tin cho tôi? Mà người đó chỉ nói chung chung về người cá thôi, không có nói đến cậu.

-Anh biết trên thế giới tám tỉ người này, người được tiếp xúc với người cá thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi không?

-Vậy không phải là chúng ta quá có duyên hay sao?

Trương Triết Hạn ăn xong bữa tối, giúp người kia rửa bát úp lên giá, xong mới yên tâm đi về. Vừa xuống đến nhà xe, hắn lại nhận được một cuộc điện thoại, bên kia vang lên giọng nói điệu đà khiến hắn ớn lạnh.

-Triết Hạn, anh có ở nhà không, em đến công ty nhưng họ bảo anh về từ chiều.

-Dương tiểu thư, tìm tôi có chuyện gì?

Trương Triết Hạn xoa xoa trán, hắn cực kỳ không thích người khác gọi mình bằng tên, nghe quá thân thiết, nhưng lại ngại mối quan hệ giữa hai gia đình nên vẫn nhắm mắt làm ngơ, không ép buộc tiểu thư nhà họ Dương gọi mình là Chủ tịch Trương.

-Em muốn gặp anh nói chuyện cũng không được sao?

-Vậy hẹn một quán cafe nào đi, tôi sẽ qua. Nhà của tôi không dùng để tiếp khách.

-Đối với anh, em vẫn là khách sao?

-Dương tiểu thư nói đùa, không phải khách, không lẽ tiểu thư lại là chủ nhà?

Trương Triết Hạn nói đến sắp mất kiên nhẫn, ấn tượng của Trương Triết Hạn về Dương Hàn Băng dường như không có chỗ nào tốt nên hắn vẫn luôn thẳng thừng từ chối, nhưng Dương tiểu thư không biết là vô tình hay cố ý không hiểu ý của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Nơi Dương Hàn Băng hẹn hắn đến là một quán bar, Trương Triết Hạn gần như không bao giờ đi vào những nơi như thế này, vừa đông người, vừa ồn ào, hắn lại không có nhiều thời gian, đồng ý đến đây gặp Dương Hàn Băng là hắn đã rất kiên nhẫn rồi.

Cũng may là Dương Hàn Băng ngồi trong một góc, mặc chiếc váy cúp ngực lỏng lẻo để lộ bộ ngực đầy đặn, thây hắn liền vẫy. Trương Triết Hạn đi xuyên qua đám người, tới thẳng bàn Dương Hàn Băng đang ngồi, ở đây loại người nào cũng có, nhưng mặc vest như hắn mà ngồi với một cô gái ăn mặc gợi cảm thì dễ dẫn người khác đến những suy nghĩ không tốt đẹp. Trương Triết Hạn cũng không để ý, ngồi vào chỗ, gọi một cốc rượu.

-Triết Hạn, vừa nãy có mấy người đến mời em uống rượu.

-Nếu ý định không tốt thì đuổi đi, nếu có thiện ý thì nói chuyện cùng cho vui cũng không tệ.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ