Chương 8

253 40 6
                                    

Cung Tuấn biểu diễn xong, ra xe của Châu Dã để cô đưa về nhưng cả cổng chính và cổng phụ đều bị phóng viên và người hâm mộ vây kín. Châu Dã nhìn Cung Tuấn ngửa đầu ra đệm dựa sau lưng xoa trán, trong lòng lo lắng nhưng không có cách nào.

-Anh, khó chịu lắm sao?

Đầu Cung Tuấn vô cùng đau, anh miễn cưỡng nghe thấy Châu Dã nói gì, thì thào trả lời:

-Không sao.

Châu Dã cũng rất quen với trạng thái khi làm việc quá sức của anh, đang bối rối không biết thoát ra khỏi biển người này kiểu gì, nhiều phóng viên và fan hâm mộ áp sát cửa kính xe khiến trước mắt Cung Tuấn như hoa lên một mảng, trong tai đều là tiếng ồn nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì mỉm cười chào lại, chỉ là không kéo cửa kính xe xuống thôi.

-Tiểu Dã, lùi xe vào gara đi!

Nếu xe ở trong gara thì sẽ có bảo vệ của tòa nhà ngăn phóng viên lại, mà Châu Dã thấy có vẻ như Cung Tuấn cũng sắp chịu hết nổi rồi, vội lùi xe vào lại gara, lấy hai viên thuốc giảm đau cùng chai nước đưa cho anh.

Cửa sổ xe bị gõ lộc cộc vài cái, Trương Triết Hạn đứng cạnh xe, Cung Tuấn kéo kính cửa sổ xuống.

-Xe các cậu không ra ngoài được sao?

-Có chút khó khăn. Chủ tịch Trương, hay là anh đưa giùm em anh ấy về trước, anh ấy không khỏe lắm.

Trương Triết Hạn cũng nhận thấy tình huống của Cung Tuấn không bình thường, rõ ràng lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh cười nói mà. Hắn mở cửa xe, chui vào kiểm tra tình trạng của Cung Tuấn, hỏi Châu Dã:

-Có cần đến bệnh viện không?

-Không cần, nếu người ta xét nghiệm sẽ biết anh ấy khác biệt, giúp tôi đưa anh ấy về nhà là được.

Trương Triết Hạn nửa lôi nửa đỡ Cung Tuấn ra ngoài, anh cũng không còn tỉnh táo lắm, dựa vào sự nâng đỡ của hắn mà đứng. Trong khi đó, Châu Dã lấy đồ trong xe, ngụy trang thành Cung Tuấn đang ngồi ở ghế sau, động tác nhanh gọn. Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn sang xe mình, lấy áo khoác của mình đắp cho anh rồi lái xe đi, thuận lợi vượt qua đám người hâm mộ.

-Cậu thật sự không sao chứ?

-Không sao, nhà tôi có thuốc.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngay cả đến nói cũng miễn cưỡng, một mạch lái xe về chung cư chỗ anh, xuống hầm gửi xe rồi dìu anh lên phòng, vì ở đây có nhiều camera nên Cung Tuấn đội mũ phớt, còn đeo khẩu trang, cũng may là trời đã khuya nên tháng máy rất vắng vẻ.

Vừa về tới phòng, Trương Triết Hạn dứt khoát bế bổng anh lên, đưa vào căn phòng mà bốn bức tường ghép lại thành bức "Hải lưu giam giữ". Căn phòng không bao giờ tắt điện, nhìn Cung Tuấn lấy ra một đống thuốc trong ngăn tủ đầu giường, lòng hắn cũng khó chịu theo, không phải chỉ là đau đầu do làm việc quá sức sao, sao lại phải dùng nhiều thuốc như thế, mà có thuốc nào không có tác dụng phụ chứ? Trương Triết Hạn đắp chăn cẩn thận cho anh, bức tranh "Hải lưu giam cầm" khiến căn phòng trở nên rất lạnh lẽo.

-Ngủ trước đi, tôi đi vắt nước cam cho cậu.

-Tiểu Triết, bức "Hải lưu giam cầm này thực chất là để tôi tự vệ, để không ai có thể bước vào đây, anh nói xem, tại sao anh lại không bị ảnh hưởng.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now