Chương 14

288 36 3
                                    

Trương Triết Hạn chạy đến nơi mới biết thế nào gọi là địa ngục chân chính, cả tòa nhà sập xuống, nát vụn, cảnh sát quốc tế vẫn đang tìm đường vào trong. Cấu trúc đặc biệt của tòa nhà mà Trương Dư Đông xây lên để che giấu cơ sở nghiên cứu ngầm như một hệ thống mê cung phức tạp, vô tình cản bước cảnh sát cứu người.

Trương Triết Hạn chạy đến cạnh Hoàng Hựu Minh, cũng không quan tâm lời nhắc nhở bên trong có thể còn bom, bom thì sao chứ, Cung Tuấn còn ở trong đó, hắn phải đem Cung Tuấn cùng ra ngoài. Trương Triết Hạn tự mình lật từng viên gạch vỡ nát, không lâu sau thì tìm được cửa đi xuống hầm.

Bên trong chỉ còn vài bóng đèn còn sáng nhưng như thế cũng đủ soi rõ cảnh tượng bên trong khiến chân tay Trương Triết Hạn lạnh ngắt. Khắp nơi đều là thi thể, hắn nghe bên tai loáng thoáng tiếng người gọi xe cứu thương, nhưng hắn biết những kẻ ở đây đều đã không cứu được rồi.

Trương Triết Hạn siết chặt tay nhìn từng thi thể bị lật ngửa, không có Trịnh Quốc Dân, không có Trương Dư Đông, cũng không có Cung Tuấn, hắn liền quay ngoắt người đi tìm, một đường chạy qua các phòng, các ngóc ngách. Khu nghiên cứu ngầm vô cùng rộng, khi Trương Triết Hạn chạy đến căn phòng cuối cùng đã thở không ra hơi, cả người ướt như vừa vớt dưới nước lên.

Hắn nghe tiếng động từ bên trong, tiếng người ú ớ muốn gào lên nhưng ngắt quãng, vội lao vào. Trước mắt hắn, Trương Dư Đông điên cuồng trong góc phòng, tự cào cấu bản thân mình, vết thương trên người ông ta đều do ông ta tự gây nên, tuy tinh thần suy sụp và không tỉnh táo nhưng miệng Trương Dư Đông vẫn không ngừng lặp đi lặp lại "Tôi giết bọn họ! Chính tôi đã giết bọn họ!"

Trương Triết Hạn cũng chỉ quét mắt qua Trương Dư Đông, hắn mải bận tâm đến người đang từ từ ngã xuống kia, hắn hét lên một tiếng "Tuấn Tuấn!" rồi lao đến đỡ anh nhưng không kịp, ruột gan thắt lại khi nghe tiếng thân người nặng nề đập xuống đất.

Cung Tuấn mặc một bộ quần áo đen nên vết máu không lộ ra, nhưng máu chảy xuống sàn nhà dưới người anh đặc biệt đỏ sậm lại vô cùng chói mắt. Trương Triết Hạn quỳ xuống, định nâng Cung Tuấn lên nhưng vừa chạm tới người anh, hai tay Trương Triết Hạn đã dính đầy máu.

-Tuấn Tuấn, có nghe anh nói không?! Mau tỉnh lại!

Trương Triết Hạn dùng bàn tay dính đầy máu của mình gọi điện cho Hoàng Hựu Minh, để Hoàng Hựu Minh dẫn người đến. Ngay từ đầu, hắn biết Cung Tuấn nhất định không tha cho Trương Dư Đông nên đã báo  cho Hoàng Hựu Minh chứ không phải đơn vị cảnh sát cấp cao nào, bởi vì chỉ có Hoàng Hựu Minh mới giấu nhẹm được chuyện Cung Tuấn trả thù, giấu nhẹm được những gì xảy ra ngay hôm nay.

Hoàng Hựu Minh đi xuống, còn dẫn theo Phạm Tân Vỹ cùng đoàn bác sĩ cấp cứu vừa chạy đến. Phạm Tân Vỹ kiểm tra sơ qua cho Cung Tuấn, trên vai trái của anh có một vết đạn, may mắn, đầu đạn không cắm trong người anh mà xuyên thẳng qua phía sau, nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến Cung Tuấn mất rất nhiều máu, màu máu cũng thâm một cách bất thường.

-Tim của cậu ấy bị tổn thương, mất đi khả năng lọc máu.

Trương Triết Hạn nhớ lại lời Trường Chấn Song, vội vã kêu lên, như để chứng minh cho lời Trương Triết Hạn, hắn vừa nói xong, tim Cung Tuấn liền ngừng đập. Phạm Tân Vỹ liền để cho Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn cầm máu, còn mình thì tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now