Chương 7

297 42 4
                                    

Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn muốn bám theo mình, mỉm cười:

-Tôi chỉ muốn ở một mình một lát, không sao đâu.

Trương Triết Hạn vẫn không yên tâm nhưng nghe anh nói vậy cũng đành về trước, hai người chưa thân đến nỗi anh muốn có thời gian một mình cũng không được.

-Vậy bao giờ cậu về tới nhà hãy gọi điện cho tôi.

-Ừm.

Sau khi Trương Triết Hạn đi khỏi, toàn bộ vỏ bọc cứng rắn của Cung Tuấn biến mất, anh quỳ phịch xuống đất, tay nắm lại trái tim run rẩy, là ông ta, chính là ông ta đang chơi trò đuổi bắt với anh, để anh lo sợ nhưng vĩnh viễn không bắt được, không vượt qua được bóng ma trong quá khứ, cũng không trả được thù cho ba mẹ mình.

Mất một lúc lâu để ổn định lại trạng thái, Cung Tuấn cầm điện thoại gọi cho Châu Dã, Châu Dã gần như xuất hiện ngay lập tức. Cô luôn luôn không dám để Cung Tuấn một mình quá lâu, cũng may dạo gần đây Cung Tuấn luôn có Trương Triết Hạn đi cùng, cô mới đỡ lo lắng một chút.

-Ông ta xuất hiện rồi, có thể là tình cờ gặp anh hay Trương Triết Hạn nhưng ông ta biết anh sớm muộn gì cũng tìm đến nên mới bỏ đi trước.

-Nhưng ông ta...

-Anh biết, ông ta sẽ không nhúng tay vào việc nghiên cứu anh nữa, nhưng tổ chức phía sau ông ta thì vẫn còn.

Châu Dã gật đầu, cô mở báo cáo của các tổ chức mà mình đã thuê tìm tung tích của nhà khoa học này, nếu bạn đời của ông ta là người cá, nếu ông ta muốn bảo vệ bà ấy khỏi bàn tay của tổ chức thì đáng lẽ phải hợp tác với anh mới đúng, sao lại trốn?

-Có lẽ ông ta không tin tưởng anh có khả năng lật đổ tổ chức, bởi vì không phải người cá nào cũng có năng lực của anh cả, nên tổ chức không bắt đến bà ấy.

Cung Tuấn cúi xuống vốc một nắm cát, giơ lên, nhìn gió thổi bay từng hạt cát qua kẽ tay, cảm thấy mạng người không khác gì những hạt cát này cả. Công việc của hắn chính là nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ của từng người, thấy những điều họ luôn che giấu kia, một công việc vô cùng cô đơn.

-Tiểu Dã, em có sợ không, chặng đường của anh rất dài, nếu em vẫn muốn nhất quyết đi cùng, thì chỉ có hai ta thôi, em có thể quay lại.

Châu Dã lắc đầu, cô không muốn quay lại, cũng không muốn để anh đơn độc, nhưng cô không nói ra miệng suy nghĩ đó, mà chỉ mỉm cười hỏi:

-Anh, tiếp theo chúng ta làm gì?

-Tạm thời thì chưa, anh không muốn đáng rắn động rừng. Cái này để anh tự mình tìm hiểu, tiểu Dã, em giúp anh sắp xếp lịch biểu diễn tiếp theo.

Cung Tuấn nhấc điện thoại, gọi cho một bệnh nhân của anh, người này do áp lực học quá nhiều mà trầm cảm nặng, nhưng lại tin tưởng anh vô điều kiện, cũng là một thiên tài hacker. Cung Tuấn hẹn cậu đến một căn nhà gần bãi biển.

Trương Triết Hạn về tới công ty, đi thang máy riêng dành cho ban chỉ đạo, rất nhanh đi lên tầng cao nhất, vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Vũ chạy ra:

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now