Chương 3

373 46 38
                                    

Viết thể loại này, quả nhiên vô cùng mệt não!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người ăn xong bữa trưa, Cung Tuấn tranh phần rửa bát, trời vẫn mưa tầm tã, anh đứng trong phòng, thực hiện mấy động tác chơi với lửa, lúc thì dùng lửa biến ra bộ bài, lúc thì dùng lửa biến ra một đống bánh kẹo nhiều màu. Trương Triết Hạn tiện tay nhặt một cái kẹo lên, vị việt quất bạc hà, vừa mát vừa ngọt.

Cung Tuấn thực sự chơi lửa trên hai bàn tay, tay áo xắn cao, trước mặt không có bất kì một đạo cụ nào cả, anh còn đi đi lại lại, vừa đi vừa dùng lửa biến ra một đống thứ khác. Trương Triết Hạn quan sát từ đầu đến cuối, vẫn không nhìn ra người trước mặt mình sử dụng mánh khóe gì, chỉ thấy ngọn lửa xuất hiện một cách thần kỳ, biến mất cũng một cách thần kỳ.

-Thật sự nhìn không ra luôn!

-Đó là bởi vì những người giải mã ảo thuật cũng hiểu rất rõ ảo thuật, trong khi anh chưa nắm được mấu chốt của thủ thuật và tay tôi cũng đủ nhanh.

-Một "bàn tay ma thuật" chắc chưa từng bị giải mã màn ảo thuật của mình bao giờ đúng không?

Cung Tuấn cười:

-Cứ coi như là chưa đi, trong ảo thuật có rất nhiều quy tắc ngầm, nhưng nổi tiếng nhất là quy tắc ba không: không lên sân khấu khi chưa thực sự thật nhuần nhuyễn thủ thuật, không để khán giả biết bí mật của màn biểu diễn dù là nhỏ nhất, và không biểu diễn một trò ảo thuật hai lần.

-Vậy nên cậu ít biểu diễn nhưng lại nổi tiếng như vậy, vì chưa có ai lật tẩy được mánh khóe của cậu.

-Ừm, tôi đã định là nếu có người khám phá được bức màn ảo thuật của mình, tôi sẽ dừng sự nghiệp ảo thuật tại đó.

Trương Triết Hạn hơi bất ngờ:

-Tại sao?

-Vì tôi đang theo đuổi tâm lý học, thế giới tâm hồn con người phức tạp, kỳ diệu và đặc sắc hơn bất kỳ tiết mục ảo thuật nào. Quan trọng hơn là chưa ai có thể thật sự hiểu về nó.

Trương Triết Hạn bỗng có cảm giác may mắn vì con người trước mặt là người tốt, nếu như Cung Tuấn biến thành người xấu, không biết anh sẽ nguy hiểm đến mức nào nữa. Nhưng hắn không biết, Cung Tuấn từ lâu đã chuẩn bị màn ảo thuật lớn nhất đời mình.

Chờ cho trời tạnh, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn xuống dưới nhà xong quay lên, Trương Triết Hạn mới nhớ đến việc nhìn lại lòng bàn tay mình, vết bớt đã hoàn toàn biến mất. Cả ngày hôm nay, ngoài Cung Tuấn thì hắn không tiếp xúc với ai, nên lại càng chắc chắn, Cung Tuấn chính là người cá mà hắn gặp. Nhưng hắn không vội nói ra, sợ sẽ làm người ta chạy mất, hắn nhất định sẽ giữ người này.

Trương Triết Hạn lại lái xe ra biển tìm ông lão kia, vì trên mạng không có thông tin về người cá, chỉ có ông ấy hiểu được sinh vật kì diệu này. Hắn muốn hỏi kỹ hơn, một người cá sống trên bờ thì cần những cái gì và có cái gì cần tránh.

Hắn lái xe về lúc trời đã tối, ăn một bữa cơm bên ngoài rồi mới về công ty làm việc. Để tiện cho công việc, phòng chủ tịch của Trương Triết Hạn cũng như một căn hộ thu nhỏ, có cả đồ đạc cá nhân của hắn, hắn có thể ở lại mấy ngày cũng không vấn đề gì.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now