Chương 9

270 40 8
                                    

Trương Triết Hạn lấy được tài liệu về bệnh của Trường Chấn Song, lái xe quay về công ty, công việc của công ty không thể dồn lại được, hắn lại sai Tiểu Vũ điều tra về Trường Chấn Song, mất hết hai ngày, hắn không phân thân ra làm việc khác được. Chợt di động đổ chuông, là di động cá nhân, hắn không nhìn tên người gọi, liền nhấc máy, mệt mỏi trả lời.

-Tôi, Trương Triết Hạn nghe đây.

-Tiểu Triết, thấy anh hai ngày không gọi cho tôi, tôi còn tưởng anh giận chuyện gì chứ? May mắn là anh vẫn nghe máy, mới hai ngày mà thấy như lâu lắm, hù chết tôi rồi.

Bên kia vang lên một chút tiếng ồn, Trương Triết Hạn bật cười, ngồi ngả ra ghế sofa, tay nới lỏng cà vạt, đến lúc này hắn mới được thả lỏng một chút.

-Giọng anh sao nghe mệt mỏi vậy, đừng làm việc quá sức nữa, sau này cũng thế, người bên cạnh anh sẽ lo lắng.

Trong lòng Trương Triết Hạn chợt dấy lêm một dự cảm không hay, giọng điệu nói chuyện này không giống với Cung Tuấn lúc bình thường, đúng lúc đó, trong di động vang lên tiếng loa thông báo nhắc nhở các hành khách chuẩn bị lên máy bay.

-Tuấn Tuấn, cậu lại đi lưu diễn à? Mất bao lâu vậy?

-Tiểu Triết, tạm biệt.

Trương Triết Hạn bật dậy, do quá hấp tấp mà đụng phải mép bàn làm việc, gây ra một tiếng vang lớn.

-Tiểu Triết, anh đừng vội, anh đi tìm cũng không kịp đâu, tôi sắp lên máy bay rồi, anh cũng không biết tôi ở sân bay nào, tôi chỉ còn khoảng mười lăm phút trước khi lên máy bay để nói chuyện thôi, nên anh lắng nghe được không?

Trương Triết Hạn nháy mắt bình tĩnh lại.

-Tiểu Triết, người anh tìm mấy hôm trước, tôi không biết là ai gửi thông tin cho anh, nhưng người đó là bác sĩ tâm lý đã làm giám định tâm lý cho tôi, và ông ta phải vào đó, chính là do tôi làm.

-Anh biết không, tôi không phải là người tốt, tâm lý còn từng không bình thường, trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đó là lý do vì sao họ thuê bác sĩ tâm lý cho tôi. Nhưng ông ta lại đem kết quả đó uy hiếp tôi, tôi không thể để ông ta phá hỏng kế hoạch của mình, khi nào kế hoạch của tôi hoàn thành, ông ta sẽ trở lại bình thường thôi.

-Tiểu Triết, tôi rất hận con người, nhưng tôi lại thích anh, cho dù trùng hợp anh lại là con người, cho nên tôi không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt anh nữa, cứ cho là phần đen tối trong tôi chạy trốn anh đi. Những ngày vừa rồi ở bên anh, đối với tôi thật sự vui vẻ.

Trương Triết Hạn dựa người vào trường, một tay che mắt lại, im lặng nghe, rồi hạ giọng:

-Tại sao lại không để tôi giúp cậu?

Cung Tuấn ngây ngẩn rồi bật cười:

-Tiểu Triết, anh có biết con đường tôi đang đi không? Tôi lựa chọn con đường này, anh đừng lo cho tôi, có người đã cung cấp thông tin cho anh chứng tỏ tôi cũng đã để lộ cái gì đó rồi. Giờ tôi chỉ đơn giản rút vào bóng tối để thực hiện kế hoạch của mình thôi.

-Tiểu Triết, anh còn quá nhiều thứ tốt đẹp, mà tôi thì lại chẳng phải một trong số đó. Tiểu Triết, tôi từng nói, tôi sẽ bỏ diễn nếu như ai đó giải được thủ thuật của mình, nhưng anh là người duy nhất có thể khiến tôi tự vén bức màn bí mật phía sau mình lên.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now