Chương 18

348 40 11
                                    

Thương trường còn khốc liệt hơn chiến trường, vậy mà người đang đứng trên đỉnh cao, Trương Triết Hạn lại tỉ mẩn ở bên giường Cung Tuấn, dùng khăn ấm lau tay chân cho anh. Cung Tuấn thật khó khăn mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tựa như nàng tiên cá trong giấc mơ ngày nào của Trương Triết Hạn, nhưng hắn không phải hoàng tử chấp mê bất ngộ, trái tim hắn luôn hướng về anh, người vì hắn mà hi sinh rất nhiều.

-Đồ ngốc nhà em sao lại ngốc như thế, đến nỗi tin lời Dương Hàn Băng. Mau mở mắt dậy xem anh hạ bệ Dương gia, người xứng đáng bước bên anh chỉ có em thôi.

-Chủ tịch, Dương tiểu thư đến thăm.

Từ khi Cung Tuấn nằm viện, Trương Triết Hạn không về nhà riêng, cũng không về nhà ba mẹ, chỉ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty. Vậy nên muốn gặp hắn trong phòng họp để đàm phán thì dễ nhưng gặp ở nơi khác thì lại cực kỳ khó.

-Bảo Dương tiểu thư nếu có chuyện muốn bàn thì đến công ty tôi, đừng nghĩ xuất hiện trước mặt Tuấn Tuấn một lần nữa.

Dương Hàn Băng không phải tự nhiên mà đến, sau khi Cung Tuấn nhập viện, hai công ty của Trương gia và Dương gia đang từ đối tác trở thành đối thủ cạnh tranh khốc liệt hạng nhất trên thương trường. Thực lực của Dương gia đấu không lại, đã bị Trương Triết Hạn dồn gần đến bờ vực phá sản, Dương Hàn Băng đành hạ mình đến tận bệnh viện xin lỗi nhưng Trương Triết Hạn không chịu gặp mặt.

-Tôi có nói rồi nhưng cô ấy...

-Cậu cũng biết tại sao tôi nhắm vào Dương gia mà, đúng không? Cô ta đem Dương gia chèn ép Tuấn Tuấn thì tôi sẽ khiến Dương gia sụp đổ.

-Còn phu nhân và...

-Chuyện lập gia đình hay có con cái, cứ chờ Tuấn Tuấn tỉnh dậy rồi tính. Vấn đề tôi có quyền thừa kế không thì đợi tôi hạ bệ Dương gia rồi, tôi sẽ chủ động rời khỏi vị trí đó, còn công ty, sau này họ muốn cho ai, tôi không can thiệp. Tôi sẽ đưa Tuấn Tuấn đi thật xa, rời khỏi họ.

Trương Triết Hạn vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu Cung Tuấn, cũng không nhìn tiểu Vũ. Tài sản riêng đứng tên Trương Triết Hạn bây giờ đủ cho hắn sống cả đời sung sướng không lo nghĩ, nhưng một tập đoàn lớn như Thiên Song bây giờ chỉ có hắn mới đủ sức gánh vác, vậy nên Trương gia vẫn còn nhượng bộ.

Công ty của Dương gia bị Trương Triết Hạn mua lại đã là điều không bất ngờ nhưng không ai nghĩ Dương gia lại thua nhanh và thua đau như thế, phần lớn cổ phần đã nằm trong tay Trương Triết Hạn. Trong 24h nữa, hắn sẽ ký quyết định sát nhập công ty của Dương gia vào công ty hắn, sau đó, hắn sẽ rời khỏi vị trí này.

-Tiểu Triết, con đang làm gì vậy?

-Con đương nhiên là đang chuẩn bị bàn giao lại vị trí này rồi, không phải ba và ông nội muốn dùng vị trí này ép con sao? Con rời khỏi đây rồi, vị trí này con không can thiệp nữa.

-Con...

-Ba à, không phải con đã nói rất rõ sao? Chỉ cần mọi người chấp nhận Tuấn Tuấn, việc gì con cũng có thể nhượng bộ, nhưng ông bà và ba mẹ đã làm gì? Nếu con ở vị trí này khiến Trương gia không dám đối mặt với người ngoài thì bây giờ ba có thể nói vì con làm mất mặt nhà họ Trương nên đã trục xuất con, con sẽ không giải thích, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now