Chương 19: Chương cuối

446 44 34
                                    

Hoàn rồi đó các bạn, chương cuối ngọt ngào và cảm động này tui dành riêng cho hai người muahathangtuTieuh0lytinhquai cùng tất cả những bạn thèm ngọt trong cái fic này. Cảm ơn các bạn đã cùng đi với tui đến chặng cuối.

-----------------------------------------------------------------
-Oa, tiểu Triết, nhà của anh đấy sao, lớn quá!

Trương Triết Hạn xuống xe mở cửa cho Cung Tuấn, khẽ gõ lên trán anh:

-Nói sai rồi! Là nhà của chúng ta!

-Của chúng ta?! Vậy là chúng ta được sống cả đời ở đây sao?!

-Ừ, hoặc là đi bất cứ đâu em muốn.

Cung Tuấn tung tăng chạy vào nhà, tò mò ngó quanh, đến khi Trương Triết Hạn kéo anh vào căn phòng cũ có lối dẫn ra bể bơi. Cung Tuấn cười lên giòn tan, ngả người xuống mặt nước, ngay lập tức đã chìm xuống đáy bể. Trương Triết Hạn hốt hoảng định nhảy theo thì đáy bể phát ra một luồn ánh sáng xanh dương huyền diệu, mềm mại lượn lên gần mặt nước.

Cung Tuấn ngoi nửa người lên thành bể, vẫy vẫy chiếc đuôi đang phát sáng khiến nước bắn tung tóe, hớn hở khoe:

-Tiểu Triết, em có đuôi!

-Ừ, Tuấn Tuấn của anh đẹp nhất, đặc biệt nhất.

Trương Triết Hạn đưa tay xuống mặt nước vuốt ve chiếc đuôi lấp lánh của Cung Tuấn, đây vẫn là lần đầu tiên Cung Tuấn lộ đuôi trước mặt hắn, rự rỡ nhất, kiều diễm nhất. Hắn không kìm được cúi xuống hôn phớt lên môi anh, không dám mạnh bạo hơn làm anh sợ.

-Tuấn Tuấn, chơi một mình ở đây nhé, anh đi nấu cơm.

Trương Triết Hạn đi ra ngoài, lấy di động gọi điện, yêu cầu phái người âm thầm bảo vệ người nhà hắn, Dương gia chắc chắn sẽ còn hành động khác, hắn cũng nhanh chóng gọi cho luật sư riêng của mình, chuẩn bị đơn kiện.

-Xong xuôi, Trương Triết Hạn lấy đồ trong tủ lạnh ra, hâm nóng lại chờ Cung Tuấn lên.

-Tuấn Tuấn, chúng ta đi lên thôi.

Cung Tuấn nấp cả người dưới nước, chỉ chừa mỗi từ mắt trở lên, lắc đầu, Trương Triết Hạn phì cười, sao ngày trước hắn không biết anh lại thích ở dưới nước thế này nhỉ.

-Vậy em ở đây, anh mang thức ăn ra ăn cùng em?

Cung Tuấn vẫn kéo tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

-Rốt cuộc là sao thế?

-Em không có quần áo, không lên được.

Cung Tuấn vừa nói vừa rụt người xuống sâu hơn một chút, Trương Triết Hạn phải cổ gắng lắm mới không cười thành tiếng, sao hắn lại quên mất, xuống nước cởi quần áo thì dễ nhưng có đuôi cá rồi thì làm sao mà mặc quần áo vào được. Nếu là Cung Tuấn trưởng thành có thể biến đi biến lại cái đuôi theo ý mình nhưng với Cung Tuấn đã nất phần lớn trí nhớ thì...

-Chờ anh chút!

Trương Triết Hạn vào phòng ngủ, lấy ra một bộ áo choàng tắm và một bộ quần áo ngủ, đem Cung Tuấn bọc lại rồi ôm ra khỏi mặt nước, lau khô cho anh rồi mới giúp anh mặc quần áo.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now