Chương 2

426 48 10
                                    

Tiệc vừa tàn, Trương Triết Hạn đã lái xe suốt đêm ra biển, đúng chỗ hắn gặp được dải sáng xanh kia, nhưng hắn không xuống lặn mà đứng ngây ra nhìn mặt biển, thẳng tới khi bình minh lên, hắn mới quay lại khu chợ.

Chợ hải sản tầm sáng vô cùng náo nhiệt, Trương Triết Hạn cũng không quản mùi cá biển tanh tưởi ám vào bộ âu phục đắt tiền của mình, đi thẳng đến hàng bán cá của ông lão nọ. Ông lão ngẩng lên, liếc qua hắn rồi lại cúi xuống xếp cá:

-Là cậu đấy à?

-Hôm trước ông nói nếu tôi không gặp được người kia, thì dấu của tôi sẽ mờ dần rồi mất hẳn, vậy nhưng tôi đã gặp cậu ấy rồi, tại sao dấu vẫn mờ thế này?

Ông lão nhìn qua lòng bàn tay hắn:

-Vị người đó đã chạm vào cậu hai lần rồi, nếu chạm lần thứ ba, chiếc dấu sẽ hoàn toàn biến mất. Duyên phận không phải thứ dễ có, nếu không nắm được, nó sẽ tự trôi đi, cái dấu này cũng là thứ sẽ báo cho cậu rằng người đó đang ở rất gần cậu.

-Vậy phải là sao để chiếc dấu này không biến mất?

-Trừ khi cậu ta muốn, thực ra chiếc dấu này không quan trọng, nó chỉ giúp cậu nhận ra người kia là ai, nếu cậu nhận ra rồi, nó cũng không còn tác dụng gì cả.

Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn dấu trong lòng bàn tay mình, đáng lẽ cậu ấy có thể khiến cái dấu này mất hẳn, nhưng sao lại cố ý để lại một lần chạm?Và... tại sao lại là hắn?

Trương Triết Hạn lái xe về nhà, hắn tắm rửa rồi đến công ty, cả đêm không ngủ cũng khiến hắn có chút mệt mỏi. Tiểu Vũ bước vào, đặt cạnh tay hắn một cốc café rồi đưa hắn một tập hồ sơ:

-Đây là thông tin về Cung Tuấn mà anh muốn!

Trương Triết Hạn gật đầu, hắn đang tra lịch biểu diễn của anh, bình thường hắn không để ý, vừa tra từ khóa "Cung Tuấn", hàng đống bài viết bày ra trước mặt hắn, cuối cùng hắn cũng tìm được thông tin có ích. Buổi biểu diễn của anh sẽ diễn ra vào tám giờ tối nay, chỉ đóng góp một tiết mục trong sự kiện lớn này. Trương Triết Hạn vân vê chiếc di động, định nhắn cho anh một tin mà không biết nên nhắn gì.

Nhìn tập hồ sơ trên bàn, hắn chậm rãi mở ra xem, ảo thuật gia kiêm bác sĩ tâm lý, có khả năng thôi miên và tỉ lệ bệnh nhân được chữa khỏi vô cùng cao, đôi bàn tay ma thuật có khả năng đánh lừa thị giác cực cao. Cuối cùng, Trương Triết Hạn nhấc máy, gọi đến số diện thoài trên giấy kia, lập tức có người bắt máy:

-Xin chào, Cung Tuấn nghe!

Thực ra Cung Tuấn biết người ở đầu dây bên kia là Trương Triết Hạn, vì di động cá nhân, anh chỉ dùng để liên lạc với Châu Dã, Trương Triết Hạn là người thứ hai biết số điện thoại của anh, còn lại, những bệnh nhân gặp vấn đề tâm lý đều liên lạc qua số điện thoài dùng để làm việc.

-Tôi là Trương Triết Hạn, xin hỏi hiện tại cậu có rảnh không?

-Chủ tịch Trương đã đích thân gọi, tôi không rảng cũng phải rảnh. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?

-Tôi muốn tư vấn tâm lý, bao giờ cậu về nước?

-Xong buổi diễn tối nay, tôi sẽ đi máy bay về, vé máy bay đã đặt sẵn rồi.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now