Chương 6

292 45 9
                                    

Ăn xong, hai người ra biển, Trương Triết Hạn không hiểu sao Cung Tuấn nhất định phải gặp ông lão bán cá đó, nhưng cũng bằng lòng dẫn anh đi.

Mấy hôm trước hắn tình cờ nghe được truyện cổ tích nàng tiên cá, đến đoạn kết, nàng tiên cá vì không muốn giết hoàng tử đã chọn biến thành bọt biển, ngực hắn bỗng thót lên một cái. Vốn Trương Triết Hạn cũng không cho đó là thật vì nó chỉ là truyện cổ tích, nhưng không hiểu sao trong giấc mơ của hắn, tiên cá kia lại biến thành Cung Tuấn khiến hắn choàng tỉnh.

Vậy nên trong lòng hắn luôn dấy lên một nỗi lo sợ nhàn nhạt, nhìn sang bên cạnh, Cung Tuấn đang nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên ngủ, hắn cởi áo của mình, đắp lên cho anh. Nhưng áo vừa đắp lên, Cung Tuấn bỗng mở bừng mắt khiến hắn giật bắn mình.

-Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à?

-Không, chẳng qua là tôi ngủ hay giật mình, đến nơi rồi sao?

-Chưa, tôi thấy cậu như bị lạnh nên...

Trương Triết Hạn quay người lại, trời vừa tối, chiếc xe đen bóng loáng lướt qua ánh đèn đường, tách khỏi dòng người náo nhiệt, chạy thẳng ra biển. Cung Tuấn xuống xe, đi dọc bãi biển nhưng bị Trương Triết Hạn kéo lại.

-Cởi giày ra đã, nếu không cát sẽ lọt vào giày.

-Anh thực sự muốn tôi cởi giày?

Trương Triết Hạn khó hiểu, cởi giày thì có gì không thể, hắn cũng cởi. Chẳng lẽ cởi giày thì đôi chân của Cung Tuấn sẽ biến lại thành đuôi cá à? Không thể nào, ở nhà hắn có thấy anh từng đi chân đất nha.

Cung Tuấn cúi xuống, tháo giày, ở hai cổ chân tiêm gầy lộ ra một vòng vây cá màu xanh đậm óng ánh, nhìn xa sẽ tưởng là lắc chân.

-Sao bình thường tôi không thấy cái này?

-Tôi dùng da giả đó.

Cung Tuấn xách giày, đi chân không trên cát, nước biển tràn qua bàn chân anh, bị đóng thành những vệt băng mỏng. Cung Tuấn sống dưới đáy biển vô cùng lạnh lẽo nên anh cũng có khả năng đóng băng mặt nước. Trương Triết Hạn xách giày đi song song với anh, mải mê nhìn vào đôi chân xinh đẹp với những cái vảy lấp lánh, dẫm lên từng lớp băng mỏng khiến chúng vỡ vụn dưới chân, thầm cảm thán: tựa như pha lê tinh xảo, vô cùng hoàn mĩ. Cung Tuấn thấy hắn nhìn chằm chằm chân mình, có hơi xấu hổ, khẽ  hắng giọng:

-Anh dẫn tôi đến gặp người cung cấp thông tin kia đi.

-Ông lão mà tôi nói sáng mai mới có thể gặp, nên phiền cậu hôm nay một là chen chúc trên xe với tôi, hai là cùng tôi thuê khách sạn.

-Sao anh không nói sớm?!

-Dù sao chúng ta cũng không thể lái xe giữa đêm, nên kiểu gì cũng phải ở đây một đêm.

Trương Triết Hạn nhún vai thản nhiên, mặc kệ người kia ngơ ngác, kéo anh vào khách sạn thuê một phòng đôi.

-Khoan, sao lại là phòng đôi?!

-Hai thằng đàn ông, tôi có thể ăn thịt cậu chắc?

Cung Tuấn không biết phản bác sao, chấp nhận để Trương Triết Hạn kéo tay lôi lên phòng, thầm nghĩ nên đánh ngất hay thôi miên tên này quẳng ra xe lái về.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now