Chương 10:

278 34 5
                                    

Trương Triết Hạn đến quán bar, hắn không lạ gì nơi này nhưng lại là lần đầu tiên hắn tự mình muốn đến. Hắn chọn một bàn trong góc, nơi tiếng nhạc ít vang đến nhất, vô cảm nhìn người người ăn mặc nóng bỏng đang nhảy múa điên cuồng trước mặt mình, tay xoay xoay ly rượu mạnh. Vài cô gái thấy hắn ngồi uống một mình, lại mang vẻ ngoài vừa phong trần cùng thành thục, có thể nổi bật giữa cả biển người cũng mon men đến gần làm quen, nhưng đều bị hắn mặt lạnh đuổi đi.

Hắn không tin Cung Tuấn chết, cho dù tất cả mọi người tin thì hắn cũng không tin, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có một chút buồn bực, vậy nên hắn đến đây uống rượu giải sầu. Ngoài ý muốn, hắn lại gặp Dương Hàn Băng, Trương Triết Hạn thở dài, ngả người ra tựa vào thành ghế phía sau, bực bội trong lòng chưa được giải tỏa lại tăng thêm một chút, thầm nghĩ, đúng là âm hồn bất tán mà.

Dương Hành Băng thời gian gần đây bị hắn từ chối thẳng thừng cũng vô cùng giận dữ và tự ái, dù sao cô ta cũng là một tiểu thư khuê các, mắt mũi luôn cao hơn đỉnh đầu. Nhưng giận thì có giận, cô ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đi lấy lòng rồi mách lẻo với Trương lão gia cùng Trương phu nhân. Trương Triết Hạn cũng vài đã thẳng thừng trả lời: chừng nào hắn thấy Dương Hàn Băng có ích cho sự nghiệp của hắn thì sẽ tính.

Mẹ hắn hỏi: "Chuyện vợ chồng cả đời sao lại chỉ dựa trên lợi ích?"

Trương Triết Hạn trả lời lại: "Không dựa trên lời ích thì chỉ còn dựa vào tình cảm. Con với Dương tiểu thư không tình cảm, không lợi ích thì gắn với nhau chẳng khác gì tự đày đọa."

Ba Trương, mẹ Trương biết tính tình hắn vô cùng quật cường, nếu đã nhận định thì khó buông bỏ, lại không phải là người không biết lý lẽ, không tính trước tính sau nên cũng mặc kệ hắn.

Trương Triết Hạn không còn tâm trạng uống rượu liều đứng dậy đi ra xe, hắn cũng biết mình không được lái xe nên gọi Tiểu Vũ chờ bên ngoài. Hắn vừa kéo cửa xe thì thấy Dương Hàn Băng chạy ra, lạnh lùng bảo Tiểu Vũ cho xe chạy. Tiểu Vũ cũng có chút lo lắng, không phải lo lắng về thái độ của Trương Triết Hạn đối với Dương Hàn Băng mà là lo lắng về trạng thái của hắn bây giờ.

Trừ bỏ hôm đầu tiên, Trương Triết Hạn suy sụp ra thì những ngày sau, hắn lại trở về trạng thái như lúc Cung Tuấn chưa từng xuất hiện, không cười, không đùa, lúc cần ăn vẫn ăn, làm việc vẫn thâu ngày đêm như thế, chỉ là sự bình tĩnh đến lạ lùng này lại khiến người ta lo lắng cùng sợ hãi.

-Việc anh giao cậu điều tra thế nào rồi?

-Thực sự là nhiều như nấm mọc mùa thu, em đã lọc ra hết những công ty thành lập cách đây hơn mười năm. Còn có các bệnh viện tư nhân nữa, nhưng rất khó để điều tra những nơi cung cấp thuốc không rõ nguồn gốc cho họ, lại còn là từ mười năm trước nữa.

-Có tin tức gì thêm về vụ máy bay gặp nạn chưa?

-Chưa ạ, họ vẫn đang trục vớt, nhưng hành khách thì... thực ra em nói anh đừng giận, những người rơi xuống biển, vớt được thì vớt, không vớt được thì chính là... chết không đối chứng.

Trương Triết Hạn làm sao không biết nhưng hắn vẫn tin vào trực giác của mình, rằng Cung Tuấn chưa chết, một năm tìm không thấy thì hai năm, mười năm tìm không thấy thì hai mươi năm, năm mươi năm, dù sao hắn cũng không ngại chờ.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora