Chương 20: Phiên ngoại

495 47 11
                                    

Trương Triết Hạn đón Cung Tuấn về nhà, thật lâu rồi người nhà mới thấy hắn cười và nói nhiều như thế, vậy nên đã ngầm chấp nhận Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn vẫn chưa yên lòng, chỉ cần người nhà của hắn làm khó dễ hay ghét bỏ Cung Tuấn, hắn sẽ lập tức đưa anh đi.

Cũng may là việc hắn sợ không xảy ra, Cung Tuấn sống ở Trương gia vô cùng thoải mái, không những thông minh, khéo léo, có thể đứng bên cạnh Trương Triết Hạn trên thương thường mà còn ngoan ngoãn, biết chăm sóc người khác. Chỉ là Cung Tuấn vẫn chưa buông bỏ được triệt để phòng bị với Trương gia.

Trương Triết Hạn đi làm về, việc đầu tiên hắn là là đi tìm vợ mình:

-Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn?

-Nó dưới bếp kìa.

Trương Triết Hạn chạy xuống, thấy Cung Tuấn đang đeo tạp dề, quay lại, hai mắt anh đỏ hoe, ngấn nước, đứng bên cạnh là cô giúp việc tận tụy. Khác với nấu ăn cùng Dương Hàn Băng, cô giúp việc thích nấu ăn cùng Cung Tuấn, vừa có người trò chuyện lại vừa học được các món mới, Cung Tuấn còn rất giỏi làm bánh. Trương Triết Hạn đau lòng lau đi giọt nước mắt sắp rơi kia.

-Tuấn Tuấn, sao thế, ở nhà có ai khiến em ủy khuất?

-Tiểu Triết, không có, do em thái hành thôi.

-Thật sao?

Trương Triết Hạn nóng vội, lại thấy người kia bật cười, xác định chắc chắn Cung Tuấn chỉ chảy nước mắt do thái hành chứ không phải khóc, hắn mới thở phào ôm eo anh. Cung Tuấn hơi tránh ra:

-Ở đây còn có người.

-Em yên tâm, dì ấy sống từng ấy năm, không có chuyện gì chưa từng thấy đâu.

Cung Tuấn trừng Trương Triết Hạn một cái, mặt cũng có xu hướng đỏ lên, tại sao ông trời lại cho hắn miễn nhiễm với thôi miên nhỉ, lại thêm da mặt dày hơn cả áo chống đạn thế này nữa.

Dì giúp việc vẫn giả vờ không nghe không nhìn, không biết, nếu không phải bà đang dở tay thái thịt sống thì chắc chắn bà đã tránh đến chỗ nào thật xa rồi. Sống đến bây giờ, chuyện lạ nào trên đời bà cũng nghe, chỉ là vẻ mặt vô sỉ của cậu chủ là bà mới được diện kiến thôi.

-Được rồi, buông ra để em làm cơm đã.

-Để anh giúp một tay.

-Thôi khỏi!

Dì giúp việc và Cung Tuấn đều đồng thanh cương quyết cự tuyệt, Trương Triết Hạn cũng tự biết tay nghề của mình, cười cười ôm eo Cung Tuấn như một cái đuôi phía sau, không đòi giúp nữa cũng không ra ngoài.

Ăn cơm xong, Trương Triết Hạn lên phòng ngủ làm việc, hắn có phòng làm việc riêng nhưng từ khi Cung Tuấn về nhà thì căn phòng đó bị thất sủng. Trương Triết Hạn đặt máy tính lên một chân, chân còn lại để Cung Tuấn gối.

-Tiểu Triết, mọi người vẫn giục anh tìm người mang thai thuê đúng không?

Trương Triết Hạn đang chậm rãi vuốt tóc Cung Tuấn liền ngừng lại, rời mắt khỏi laptop quay sang nhìn Cung Tuấn, có chút tức giận, rõ rằng hắn đã nói mọi người không được phép nhắc đến vấn đề con cái trước mặt Cung Tuấn rồi mà.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now