Chương 12

274 42 5
                                    

Trương Triết Hạn về đến công ty, việc đầu tiên mà hắn làm là gọi cho Phạm Tân Vỹ, nếu Cung Tuấn bị bệnh nặng như thế, hắn nhất định phải giúp anh chữa khỏi, còn về hai tính cách kia, hắn không quan tâm lắm, vì trong mắt hắn chỉ có một Cung Tuấn, chẳng qua là sẽ có lúc anh hiền lành hoặc hung dữ thôi, chỉ cần hắn chiều chuộng anh là được.

Phạm Tân Vỹ không mấy tin tưởng, dù sao tin tức Cung Tuấn chết đã tràn ngập các mặt báo, nhưng anh bị Trương Triết Hạn nửa uy hiếp nửa cầu xin, lại tin vào sự sáng suốt của hắn cũng đồng ý về. Trương Triết Hạn vung tiền mua một hệ thống lọc máu về lắp ở biệt thự ven biển hắn vừa xây để tặng cho Cung Tuấn. Xong xuôi, hắn lái xe về nhà.

Trương Triết Hạn lái xe vào gara, sau đó lên nhà chính, chào hỏi tất cả người trong nhà, bỗng nhiên thấy Dương Hàn Băng đang lúi húi trong bếp, hắn thở dài, vốn hắn đã đoán bữa cơm này không bình thường mà. Hắn đi thẳng lên phòng khách, ngồi tiếp chuyện với ba và ông bà nội.

Dương Hàn Băng nhìn thấy Trương Triết Hạn về, bỏ dở công việc trong bếp khiến người làm thở phào, cái cô tiểu thư không bao giờ vào bếp này hôm nay muốn lấy ấn tượng tốt lại một hai chui vào đây, nhặt rau nửa tiếng chưa xong khiến giúp việc cũng sốt ruột muốn chết. Cuối cùng Dương tiểu thư đứng lên cũng kịp thời gian không làm trễ cơm của gia đình.

-Triết Hạn, anh về rồi sao?

-À, tôi về ăn bữa cơm gia đình.

Chữ "gia đình" được Trương Triết Hạn cố ý nhấn mạnh để Dương Hàn Băng hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, đây là bữa cơm gia đình, mà cô thì không thuộc gia đình này. Mẹ Trương thấy tình hình không tốt liền lên tiếng giải vây:

-Hàn Băng là mẹ mời ở lại đây ăn trưa.

Trương Triết Hạn gật đầu coi như cho qua, bởi vì hắn không muốn tranh luận. Bàn ăn nhà Trương Triết Hạn rất lớn, cô giúp việc ngồi ở một đầu cạnh nồi cơm, cùng ăn cơm với gia đình. Dương Hàn Băng gắp cho Trương Triết Hạn miếng thịt gà chua ngọt, hắn lại cầm bát tránh đi.

-Xin lỗi, tôi không ăn nhiều thịt.

Không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Dương Hàn Băng, Trương Triết Hạn gắp cho mình một miếng đậu phụ. Bà nội Trương cũng nhận ra thái độ của Trương Triết Hạn đối với Dương Hàn Băng có chút ác liệt hơn, tuy đây không phải lần đầu tiên cô đến đây chơi, bà suy nghĩ, linh quang chợt lóe:

-Tiểu Triết, còn thích người thế nào?

Cả gia đình kinh ngạc đến sửng sốt khi thấy Trương Triết Hạn lộ ra nụ cười dịu dàng chưa từng thấy:

-Em ấy vô cùng xinh đẹp, nấu ăn ngon, cực kỳ thông minh nhưng đôi khi ngốc nghếch, bình thường dịu dàng, đôi lúc lại kiêu ngạo, là người miệng cứng lòng mềm.

Dương Hàn Băng ngồi bên cạnh, trong lòng như mở cờ trong bụng, ngoài nấu ăn ra thì cô cho rằng mình đủ tất cả những gì hắn vừa liệt kê, vậy thì chỉ còn phải học nấu ăn nữa thôi đúng không? Nhưng tất cả những người còn lại đều âm thầm lắc đầu, Dương Hàn Băng vốn không được xếp trong tổ hợp thông minh, xinh đẹp và dịu dàng của Trương Triết Hạn.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now