Chương 15

292 38 12
                                    

Công ty của Trương Triết Hạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ của Trương Dư Đông quá chấn động, hắn ngày ngày bận tối mặt tối mũi, nhà cũng không về, ở luôn trong công ty, vì mỗi lần ra ngoài, hắn đều phải vượt qua cánh phóng viên và nhà báo chen chúc đầy ở cổng công ty.

Danh tiếng công ty cũng tụt dốc không phanh, niềm an ủi duy nhất của Trương Triết Hạn bây giờ là Phạm Tân Vỹ nói tình hình của Cung Tuấn đang dần dần tốt lên, chỉ là hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Trương Triết Hạn lo sợ Cung Tuấn có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, trong khi chuyện này còn chưa lắng xuống, vậy nên, hắn đặc biệt nhờ Phạm Tân Vỹ để ý Cung Tuấn.

Ngay cả lúc biết tin Cung Tuấn đã tỉnh, hắn cũng không dám đứng trước mặt anh, chỉ dám nhân lúc anh ngủ mà nhìn anh qua cửa kính phòng bệnh. Cung Tuấn chỉ mới tỉnh, còn chưa ngồi dậy được, cả người gắn đủ mọi loại ống với dây truyền, trong đó có cả một ống lọc máu.

Nhưng chỉ có Trương Triết Hạn nghĩ người kia vẫn đang ngủ, chỉ cần Châu Dã không nói thì Cung Tuấn cũng không biết hắn đến, nào có ngờ đâu, mỗi lần hắn rời đi, Cung Tuấn đều sẽ chậm rãi mở mắt ra. Anh không dám chắc, sau khi anh hại chú của Trương Triết Hạn thê thảm đến như vậy, hắn có còn muốn ở cùng anh không. Vậy nên anh chỉ nhắm mắt, tận hưởng giây phút ít ỏi có Trương Triết Hạn đứng bên ngoài, coi như cả hai vẫn có thể ở cạnh nhau.

Ngày xét xử Trương Dư Đông, Trương gia thuê được luật sư nổi tiếng nhất đất nước đứng ra bào chữa, tình hình thuận lợi hơn một chút, vì Trương Dư Đông được khẳng định là thần trí không bình thường. Trương Triết Hạn bình tĩnh ngồi ở hàng ghế bên phía bị cáo, lẳng lặng nghe luật sư hai bên đối trọi gay gắt.

Nhưng đôi mắt hắn không thể làm ngơ một người đội mũ phớt, thân hình gầy gò và kéo theo một chiếc va li màu bạc ngồi cạnh Châu Dã ở hàng ghế bên kia. Dây dẫn oxi trong suốt nối từ chiếc va li vòng qua mũi người kia đã phản ánh tình trạng sức khỏe không tốt của anh. Cung Tuấn ngồi đó, phớt lờ ánh mắt của Trương Triết Hạn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Dư Đông, hai tay để trên đùi, siết chặt lại.

-Anh, đừng lo, chúng ta sẽ không thua.

Cung Tuấn vẫn bất động, Trương Dư Đông đã phát điên, đối với hắn, vào tù hay không cũng không khác nhau vì hắn đã mãi mãi chìm trong cơn ác mộng ám ảnh về tội lỗi của bản thân rồi, họa chăng chỉ có cái chết mới là khác biệt duy nhất, nhưng chết lúc này lại không khác gì sự giải thoát cho hắn cả. Vậy nên từ đầu, Cung Tuấn và Trần Tử Hàm đã trao đổi với luật sư, biện hộ để hình phạt dừng ở mức để Trương Dư Đông sống mãi mãi trong nhà thương điên là được.

Tiếng búa gõ xuống mặt bàn vang vọng, thẩm phán kết thúc phiên tòa với mức án y như Cung Tuấn mong muốn, anh thở một hơi dài, gần như đổ nhào vào người Châu Dã khiến cô hoảng hốt.

-Anh hơi mệt, dìu anh đứng dậy.

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn được Châu Dã và Trần Tử Hàm chậm chạp đỡ ra xe, chỉ muốn chạy đến ôm anh vào lòng nhưng chân hắn như chôn chặt một chỗ. Hắn không đủ dũng khí để xác định chiếc xe con màu bạc kia sẽ trở về bệnh viện hay đến một nơi mà hắn không tìm thấy được.

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnWhere stories live. Discover now