Chương 17

292 44 15
                                    

Cả hai bên đều biết đối phương, Cung Tuấn biết Dương Hàn Băng, tiểu thư Dương gia, người vẫn được truyền thông ca ngợi về sắc đẹp và gia thế, còn Dương Hàn Băng cũng biết Cung Tuấn, chỉ là rất bất ngờ khi tất cả mọi người đều tưởng anh đã chết mà bây giờ lại sống sờ sờ trước mặt cô.

-Ba Triết Hạn bảo tôi đến đây để xem người sống cùng anh ấy là ai.

-Cô không cần giả vờ nữa, ba của tiểu Triết biết chắc chắn anh ấy đã đi làm, cũng biết hôm nay anh ấy có cuộc họp quan trọng, các người nhân lúc anh ấy phải vào họp mà đến tìm tôi chắc chắn là được sắp xếp trước, mời nói chuyện chính.

Về sự nhạy bén và thông minh, Dương Hàn Băng không phải là đối thủ của Cung Tuấn. Dương Hàn Băng á khẩu nhìn Cung Tuần nhấc cốc nước lên uống, mất một lúc sau, cô ta mới bắt đầu nói tiếp.

-Đúng vậy, cả gia đình Triết Hạn đã biết anh ấy đang quen với anh nên bảo tôi đến nói anh hãy tránh xa anh ấy ra!

-À, tại sao tôi phải tránh, người tiểu Triết yêu không phải tôi sao, hơn nữa các người không khuyên được anh ấy nên mới đến đây đúng không?

-Cứ cho là vậy đi, dù sao tôi cũng quen Triết Hạn hơn hai mươi năm, chỉ có tôi mới phù hợp làm bà xã của Triết Hạn.

Cung Tuấn thoải mái ngả người ra chiếc ghế phía sau, nếu là Trương Triết Hạn sẽ nhận ra Cung Tuấn bắt đầu căng thẳng, nhưng trước mặt anh lại là Dương Hàn Băng.

-À, thì ra cô theo đuổi anh ấy hơn hai mươi năm cũng không bằng một năm chúng tôi ở bên nhau, cái này có thể coi là duyên phận không?

Một lời của Cung Tuấn thành công chọc giận một người thiếu kiên nhẫn ngư Dương Hàn Băng, cô ta đứng bật dậy:

-Vậy thì sao chứ?! Tôi được người nhà Triết Hạn ủng hộ, còn có thể sinh được con cho nhà họ, giúp được sự nghiệp của Triết Hạn, còn anh có thể làm được gì?

Cung Tuấn nhận ra giọng điệu mỉa mai của Dương Hàn Băng, cũng nhận ra hình như mình thật sự không làm gì được cho Trương Triết Hạn. Khi hắn gặp khó khăn, tuy nói Dương gia không ra mặt nhưng ít nhất không như anh, chính anh mới là người gây nên sóng gió nhà họ.

Cung Tuấn lắc đầu, cố gắng bình ổn nội tâm đang sôi trào, không phải là anh, là do Trương Dư Đông tự làm tự chịu, anh chỉ trả thù cho ba mẹ thôi, không làm gì sai trái cả.

-Mời cô về cho!

-Sao thế, anh không dám nói chuyện sao?! Anh đương nhiên biết nếu hai người ở bên nhau, Triết Hạn sẽ bị tất cả khinh bỉ, chê cười, nhà họ Trương cũng khó đối mặt với bất cứ gia tộc nào. Anh không hề xứng với anh ấy!

-Dương Hàn Băng!!

-Bây giờ hai người có thể ở bên nhau, nhưng sau này thì sao? Anh có thể chịu áp lực từ mọi phía, chẳng lẽ cũng bắt Triết Hạn phải chịu như anh?! Hai người có thể hoàn toàn không để ý đến gia đình anh ấy sao? Từ khi quen anh, Trương Triết Hạn đã không còn là Trương Triết Hạn đa năng mà không ai có thể đánh gục được nữa rồi!

Dương Hàn Băng nhận ra một tia dao động của Cung Tuấn cứ như vậy lấn tới khoét sâu vào nỗi sợ lớn nhất của anh, nhưng cô ta không để ý, biểu cảm gương mặt và ánh mắt của Cung Tuấn từ lúc nào đã thay đổi. Cung Tuấn nở một nụ cười nhếch mép:

(Chu Ôn) (Hạn Tuấn) Lời hứa của biểnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora