Chương 1

2.4K 88 4
                                    

Chương 1

(Bất kham: không đảm đương nổi, không chịu nổi, không nỡ)

Cứ đến ngày mưa, Quý Trung Hàn đều ngủ không ngon giấc, hôm nay cũng không ngoại lệ, Quý Trung Hàn đau đến ngủ không được.

Y đã kiểm tra sức khoẻ, kết quả là hoàn toàn khoẻ mạnh.

Những ngày như vậy cơ thể y mơ hồ có cảm giác khó chịu cùng đau đớn, bác sĩ bảo có lẽ do yếu tố tâm lý.

Quý Trung Hàn không đến bác sĩ tâm lý, y biết vì sao y đau, cũng biết đây là vì y không đủ mạnh cho nên mãi không thể khỏi hẳn.

Quý Trung Hàn uống rượu, cố gắng chuốc say bản thân. Rượu như chất ma tuý cho thần kinh, có thể giảm bớt đau đớn nhưng lại không cách nào ngăn cản được ác mộng kéo tới.

Bất ngờ là đêm nay không gặp phải ác mộng mà khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ bất kham kia.

Trong mơ y nhìn thấy chính mình thời niên thiếu vì cha mẹ đều bận rộn không ở nhà, sắp một mình trải qua sinh nhật tuổi mười lăm.

Y cũng nhìn thấy người đó, trên người hắn rất bẩn, nụ cười lại sạch sẽ đến vậy. Hắn thở hồng hộc đến trước mặt Quý Trung Hàn rồi rút ra một chiếc bình thuỷ tinh.

Quý Trung Hàn ngồi trong lều ở "trụ sở bí mật" của hai người trong vườn hoa sau nhà, người đó đưa chiếc bình "ngôi sao" cho y.

Đom đóm bay lượn đầy trời, người đó hơi khàn giọng nói : "Trung Hàn, sau này mỗi năm đều sẽ có tôi cùng cậu đón sinh nhật."

Quý Trung Hàn mở mắt ra, y bất động nằm một lúc lâu, đến khi điện thoại rung lên, lúc này mới không nhanh không chậm nghe máy.

Giọng nữ bên kia hỏi: "Còn chưa tỉnh ngủ sao? Hôm nay mười hai giờ có lịch chụp cậu có nhớ không?"

Quý Trung Hàn trả lời: "Nhớ rồi."

Bên kia kinh ngạc nói: "Giọng sao lại trầm như vậy, cậu thức khuya à?"

"Không có, gặp một giấc mộng tẻ nhạt thôi." Quý Trung Hàn nói.

Người gọi là Hứa Vi, người quản lý cũng là bạn học cấp ba của y.

Đối phương hàng ngày chủ yếu sắp xếp công việc cho y, thuận tiện giúp y một vài việc vụn vặt trong sinh hoạt.

Người ta thường nói giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết, đúng lúc quan hệ giữa y và Hứa Vi đủ để phản bác câu nói này.

Khi học cấp ba y và Hứa Vi không hề quen biết nhau, sau đó khi y du học trở về nước Hứa Vi thông qua bạn bè mà vô tình nhìn thấy tác phẩm nhiếp ảnh của y, liền hỏi y có muốn nhận hạng mục làm việc không.

Thường xuyên liên lạc, Quý Trung Hàn thành nhiếp ảnh gia còn Hứa Vi trở thành người quản lý của y, quan hệ cũng từ đó mà ngày càng thân thiết, trở thành bạn tốt không có gì giấu diếm.

Có lần Hứa Vi uống say, từng nói ẩu nói tả với Quý Trung Hàn, cô nói sở dĩ cô không có tình cảm nam nữ với Quy Trung Hàn bởi vì cô phát hiện trong đời sống hàng ngày Quý Trung Hàn là một tên khuyết tật cấp độ mười.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraDonde viven las historias. Descúbrelo ahora