Chương 21

728 60 2
                                    

So với toàn phông trắng phau, phòng khám của Lâm Ngư vừa nhìn đã thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Không thể phủ nhận, với không gian như thế thật khiến người ta thả lỏng hơn so với những phòng khám khác.

Lâm Ngư là một bác sĩ trầm ổn và đáng tin cậy, thoạt nhìn không thể nào liên tưởng đến cái người 'mít ướt' như Trương Dao từng nhắc.

Nói đi cũng phải nói lại, Phong Thích nhìn cũng đâu giống người mít ướt.

Nhận ra suy nghĩ đã chệch hướng, Quý Trung Hàn nhíu mày bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng hỏi Lâm Ngư: "Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"

Lâm Ngư để bút máy xuống, khép hồ sơ ghi chép lại, tán gẫu chuyện nhà cùng y hồi lâu.

Bởi vì nhờ có Trương Dao mà bọn họ mới quen biết nhau, chủ đề khá ăn ý, Quý Trung Hàn không bài xích Lâm Ngư cũng như sự dò hỏi của anh như những người khác.

Lâm Ngư hỏi y, bắt đầu từ khi nào không thích tiếp xúc cơ thể.

Quý Trung Hàn suy nghĩ một chút, thật ra không phải từ đầu đã thế mà do bệnh trạng dần trở nên nặng hơn, cho đến sau này thì không có cách nào chấp nhận cảm giác bị người khác chạm vào được nữa.

Lâm Ngư nhấc lên tay, quơ quơ đầu ngón tay: "Chỉ đụng nhẹ ngón tay vào cũng không được sao?"

Quý Trung Hàn lắc đầu: "Cũng không phải không được. Do công việc nên nhiều lúc tôi không tránh khỏi tiếp xúc với người mẫu, như lúc muốn điều chỉnh tư thế của bọn họ ấy. Lúc luyện Judo cũng vậy, tôi cũng sẽ tiếp xúc đến thân thể của người khác."

Lâm Ngư lật sổ ra, ghi chú lại, nói: "Trong tình huống nào mà cậu phát hiện cậu ghét bị người khác chạm vào?"

Quý Trung Hàn rối rắm đổi tư thế ngồi, cơ thể từ thả lỏng bắt đầu hơi căng thẳng: "Có lẽ là phát hiện khi bị trực tiếp chạm vào người khiến tôi được không thoải mái."

"Đại khái là kiểu đụng chạm như thế nào?"

Quý Trung Hàn: "... Nắm tay, hoặc là ôm, đều không được."

Lâm Ngư lại hỏi: "Có 'đối tượng đặc biệt' nào trước khi phát hiện vấn đề này hay không?"

Quý Trung Hàn không hiểu ý câu này lắm, Lâm Ngư giải thích lại: "Chính là trước khi cậu không thích tiếp xúc cơ thể đã không muốn bị người đó chạm vào. Cùng với sau khi phát hiện ra vấn đề này, nhưng vẫn có thể chấp nhận đối phương chạm vào cậu, những người này đều là 'đối tượng đặc biệt'."

Quý Trung Hàn mím môi nhíu mày, cứng rắn nói một câu: "Không có."

Lâm Ngư nhẹ giọng: "Không sao, cậu đừng sốt ruột, hôm nay chúng ta tới đây là được rồi."

Quý Trung Hàn không ngờ Lâm Ngư kết thúc quá trình chẩn đoán và điều trị dễ dàng như vậy, y ngước mắt nhìn đồng hồ và phát hiện thời gian tư vấn đã qua lâu rồi.

Lâm Ngư thấy được tầm mắt của y, cười nói: "Cậu là sư đệ của Trương Dao, tôi không tính phí đâu, cũng sẽ không ép cậu ở lại tư vấn khi đã biết rõ cậu khó chịu."

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang