Chương 64

482 31 3
                                    

Khẩn cầu một cách hèn mọn và mềm yếu, âm thanh bức thiết và khó chịu.

Quý Trung Hàn gần như sắp mềm lòng, nhưng cuối cùng y vẫn đẩy tay Phong Thích ra, y không rời đi ngay lập tức, cũng không quyết tuyệt như trong nhà hàng.

Những lời của Cảnh Hà rốt cuộc vẫn ảnh hưởng tới y, Quý Trung Hàn không dám nhìn vào mặt Phong Thích, y thấp giọng nói: "Anh để tôi bình tĩnh lại đã."

Sau khi nói xong, như sợ Phong Thích không hiểu, y bổ sung: "Một mình."

Y đưa tay lấy lại vali của mình từ Phong Thích, lần này Quý Trung Hàn giật lại vali rất dễ dàng.

Y kéo vali, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ rất lớn.

Y giật mình quay lại thì thấy Phong Thích đã đập nát bức tranh trang trí treo trên hành lang.

Mu bàn tay của hắn bị thủy tinh cắt chảy máu đầm đìa, đáng lẽ phải vô cùng đau đớn, nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ biểu cảm nào.

Phong Thích không nhìn Quý Trung Hàn, mà một lần nữa định giơ nắm đấm và vung vào bức tranh đã bị hắn đập nát nhưng vẫn ngoan cường treo trên tường.

Trái tim của Quý Trung Hàn sắp ngừng đập vì sợ, y gần như bay tới để ngăn Phong Thích lần nữa tự làm hại mình.

Y vô cùng tức giận, thậm chí đây là lần đầu tiên lớn tiếng mắng người: "Anh điên rồi hả!"

Phong Thích vung mạnh y qua, máu bắn tung tóe trên mặt hắn, khiến hắn trông điên cuồng một cách kì lạ.

"Tôi cũng chỉ muốn bình tĩnh lại thôi." Phong Thích nói với y.

Ngón tay Quý Trung Hàn run rẩy xé chiếc cà vạt trang trí quanh cổ, muốn quấn nó quanh cổ tay Phong Thích để cầm máu kịp thời.

Nhưng hắn lại đẩy y ra: "Không phải em muốn đi sao, giờ em đi được rồi đó."

Quý Trung Hàn không nói được lời nào, bây giờ y thậm chí cảm thấy người có vấn đề tâm lý không phải y, mà là Phong Thích.

Y mở vali của mình ra, lôi tất cả các loại thuốc có thể cầm máu ra và bôi thuốc cho vết thương của hắn.

Sau khi thực hiện các biện pháp đơn giản để cầm máu, Quý Trung Hàn lấy điện thoại gọi cho Lâm Nhuế.

Khi nói chuyện, giọng của y có chút run rẩy, gọi Lâm Nhuế đến đây.

Ít nhất phải có một người ở lại để xử lý khung tranh bị vỡ và giải trình với khách sạn.

Sau khi cúp máy, y giơ tay kéo Phong Thích.

Kể từ đập vỡ khung tranh, Phong Thích vẫn luôn ở trạng thái sa sút, chẳng buồn nhìn đến Quý Trung Hàn, cũng chẳng để ý đến y.

Quý Trung Hàn rất giận, nhưng đối mặt với một Phong Thích như vậy, y thực sự mắng không nổi.

Lên xe, hắn dựa vào cửa sổ, cứ mải nhìn ra ngoài.

Bàn tay bị thương tùy ý đặt trên đùi, máu vẫn đang từ từ rỉ ra.

Quý Trung Hàn nén giận, cài dây an toàn cho Phong Thích và lái xe đi.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraDonde viven las historias. Descúbrelo ahora