Chương 62

514 29 3
                                    

Trong nháy mắt, có lẽ Quý Trung Hàn đã không thể thành công kiểm soát vẻ mặt của mình.

Y không tin những gì tin nhắn đã nói, cũng không biết rốt cuộc là ai gửi nó cho y và có mục đích gì.

Trong nội tâm, y đang vô thức mâu thuẫn và sợ hãi, sợ tin nhắn đó là thật.

Nhưng có lẽ là biểu cảm trên mặt y quá rõ ràng, trạng thái không ăn nhập gì với màn bất ngờ này, Phong Thích không khỏi cau mày nói: "Em sao vậy?"

Quý Trung Hàn vội hoàn hồn, rời mắt khỏi điện thoại, nhìn vào chiếc bánh.

Những lời của Diêu Dã và Lâm Cẩm, giọng nói của khàn khàn Hứa Vi không đúng lúc mà lọt vào tâm trí y, khiến y hoảng hốt.

Y hỏi Phong Thích: "Đây là anh làm sao?"

Phong Thích nhìn chiếc bánh: "Phải, học mấy ngày, nhưng đáng tiếc làm không tốt lắm."

Quý Trung Hàn vốn muốn đưa tin nhắn cho hắn xem, nhưng lại cảm thấy làm vậy là không nên.

Lấy tin nhắn vu khống không rõ lai lịch đi hỏi người trong cuộc, bản thân nó đã một kiểu không tín nhiệm.

Quý Trung Hàn ép mình chuyển sự chú ý trở lại người trước mặt, nhưng đáng tiếc kỹ năng diễn xuất của y quá kém nên ngay lập tức khiên Phong Thích phát hiện có gì đó không ổn.

Phong Thích nghiêng người ra hiệu nhân viên phục vụ dừng sự bất ngờ lại, sau khi bảo người ra ngoài, mới hỏi Quý Trung Hàn: "Rốt cuộc em bị làm sao?"

Y giả vờ nhìn bờ sông, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đèn bên bờ sông là anh kêu người ta thả à? Đẹp quá."

"Có phải là có chuyện gì không? Từ lúc em xem điện thoại, vẻ mặt đã không ổn rồi." Hắn không chịu buông tha cho y.

Phong Thích dịu giọng: "Rốt cuộc là có chuyện gì, em nói ra anh mới có thể giúp em được chứ?"

"Chỉ là một tin nhắn tẻ nhạt thôi." Quý Trung Hàn nói.

Phong Thích không tin, Quý Trung Hàn xoa trán, thở dài, vẫn không nói chuyện, Phong Thích đã vươn tay giật lấy điện thoại của y.

"Chờ đã!" Quý Trung Hàn thậm chí không thể cản kịp.

Lời nhắc tin nhắn hiển thị rõ ràng nội dung hàng đầu tiên của tin nhắn, Phong Thích chỉ cần liếc mắt là biết ngay nội dung.

Mọi người phản ứng chân thực nhất là khi họ kinh hãi.

Quý Trung Hàn rõ ràng nhìn thấy đồng tử của hắn hơi co lại, trên mặt chợt lóe vẻ cứng ngắc không tự nhiên.

Trái tim y chợt chùng xuống, máu trong người như đông cứng lại.

Căng thẳng và hoang mang khiến bàn tay đang đặt trên bàn ăn của y khẽ run rẩy.

"Những gì tin nhắn này nói không phải thật chứ." Ngữ khí của Quý Trung Hàn rất nhẹ, mang theo sự hi vọng.

Giấu diếm và lừa dối là thủ đoạn vô hiệu nhất, cho dù có thể che giấu nhất thời, cũng không thể che giấu cả đời.

Quý Trung Hàn chỉ cần hỏi người khác là có thể biết được sự thật.

Y không tin nội dung tin nhắn, nhưng lại tin vào mọi thứ mà Phong Thích thể hiện trước mắt mình.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ