Chương 33

686 54 4
                                    

Hút thuốc ngoài ban công xong, Quý Trung Hàn uống hơn nửa chai rượu, bật mấy cái báo thức, chuẩn bị nút bịt tay và bịt mắt, định bụng ngủ tạm đêm nay rồi ngày mai đổi khách sạn.

Không có cách nào giao tiếp với Phong Thích, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi, xung quanh đâu chỉ mỗi khách sạn này là có thể ngủ được.

Chất lượng giấc ngủ tốt mới có thể làm việc tốt hơn, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng như vì tiếc số tiền kia mà phải hi sinh giấc ngủ vậy.

Thế nhưng, nửa đêm y thức dậy đi vệ sinh, lại phát hiện xung quanh yên tĩnh, tiếng ồn quấy nhiễu y mấy đêm cũng không còn nữa.

Quý Trung Hàn tò mò mở cửa phòng, trên hành lang không đông người như mấy ngày trước, mấy phòng bên cạnh đều đóng chặt cửa, chỉ có cửa đối diện là mở một nửa.

Bên trong không có bật đèn, tiếng nhạc khe phát ra, ánh sáng yếu ớt của TV chiếu lên tường, rơi rớt một chút ra ngoài cửa.

Quý Trung Hàn nhìn cánh cửa kia một lúc, vốn định đóng cửa lại rồi đi ngủ tiếp. Lúc này, y nghe thấy tiếng bình rượu bị đập vỡ và tiếng kêu đau đớn của đàn ông.

Y siết chặt tay nắm cửa, nhắc nhở bản thân không được qua đó.

Lần trước đuổi theo kẻ chụp trộm vào hẻm, ngoại trừ sự sỉ nhục của Phong Thích thì chả được gì.

Hôm nay lại lo chuyện bao đồng, chính là tự tìm tới cửa, đáng bị nhục nhã.

Trong lúc do dự, cửa phòng của Phong Thích đã bị kéo mạnh ra, Diêu Dã tóc tai rối bời, viền mắt ửng đỏ bước ra.

Thật là hiệp lộ tương phùng* mà, Quý Trung Hàn lúng túng đến cứng đờ ra, thậm chí không biết bây giờ nên biểu cảm ra sao.

(*gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm)

Theo phép lịch sự, y chủ động mở lời: "Bữa tiệc hôm nay kết thúc rồi sao?"

Diêu Dã không để ý tới y, quay người bước nhanh về phía thang máy.

Quý Trung Hàn nhìn thấy cổ tay áo màu trắng của cậu ta dính vết rượu.

Vậy nên động tĩnh đập vỡ bình rượu vừa rồi nghe được là do Diêu Dã Phong Thích cãi nhau sao? Phong Thích chắc sẽ không bị người ta dùng bình rượu đập vỡ sọ đâu nhỉ?

Quý Trung Hàn không khỏi suy nghĩ lung tung, lại nghĩ đến tính cách của Phong Thích, khả năng bị người ta đánh là cực kỳ cao luôn.

Tiên nhập vi chủ*, bây giờ y chỉ cảm thấy ban nãy tình cờ gặp Diêu Dã, nhìn thế nào cũng giống bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi làm chuyện xấu.

(*ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu)

Lưỡng lự mãi, Quý-vẫn-không-chịu-học-khôn-Trung Hàn quyết định gõ cửa trước, thăm dò kết cục.

Cửa không đóng hoàn toàn, mới gõ một cái đã mở.

Trong phòng yên tĩnh, âm lượng TV yếu ớt, căn phòng nồng nặc mùi rượu, thực chẳng ổn chút nào, Quý Trung Hàn gọi tên Phong Thích vài lần đều không có trả lời.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now