Chương 63

466 28 3
                                    

Lần này Phong Thích bị y đẩy ra một cách dễ dàng.

Phong Thích dựa vào trên tường, trông cực kỳ yếu đuối và mong manh, Quý Trung Hàn không nhìn hắn, sợ rằng sau khi nhìn, y sẽ hối hận về những gì mình đã nói vừa rồi.

Quý Trung Hàn bước nhanh ra khỏi phòng riêng, nhìn thấy người phục vụ và nhạc công kéo vĩ cầm đứng bên ngoài.

Bọn họ nhìn nhau, hiển nhiên đã nhận ra hai người trong phòng vừa trải qua một cuộc cãi vã.

Quý Trung Hàn lướt qua người phục vụ và dừng lại sau vài bước.

Y cầm điện thoại gọi cho Lâm Nhuế, trong điện thoại y không nhiều lời mà chỉ bảo Lâm Nhuế mau đến phòng riêng đón Phong Thích.

Sau khi nói xong, Quý Trung Hàn phớt lờ câu hỏi và nghi hoặc của Lâm Nhuế trong điện thoại, cất điện thoại, nhanh chân rời đi.

Y gọi cho Hứa Vi vài cuộc nhưng đối phương không bắt máy.

Quý Trung Hàn cuống lên, dù y biết Hứa Vi là một người phụ mạnh mẽ, nhưng y không dám khẳng định tình hình hiện tại của cô ra sao.

Khóa cửa nhà Hứa Vi là khóa mật mã, cô đã cho y mật mã.

Cô từng nói, nếu như bọn họ đều không kết hôn, sống một ở nhà mình. Vậy thì giữ mật mã khóa cửa của anh, sau này nếu như có xảy ra chuyện gì thì có thể kịp thời phát hiện.

Hứa Vi đối xử với y rất tốt, những năm gần đây, giúp đỡ đủ điều, trong cuộc sống không ngại phiền phức mà chăm sóc.

Chính vì thế nên Quý Trung Hàn mới cảm thấy cô cùng áy náy và hổ thẹn.

Y gõ cửa nhà Hứa Vi một lúc lâu nhưng không có ai mở cửa, y bèn nhập mật khẩu rồi đi vào.

Phòng khách đèn sáng không có ai, cửa phòng ngủ đóng chặt.

Quý Trung Hàn đẩy cửa đi vào, phát hiện cả phòng ngủ cực kỳ tối tăm, rèm cửa đóng chặt. Chỉ có một ụ lớn nhô lên trên giường, lộ ra một xíu tóc bên ngoài.

Y khẽ gọi tên người trên giường, cuối cùng cũng làm Hứa Vi đang trong chăn động đậy.

Hứa Vi bị dọa tỉnh, cô chui ra khỏi chăn, bật đèn, ánh đèn soi rõ khuôn mặt sưng vù và chiếc mũi đỏ ửng của cô.

Cô nhìn Quý Trung Hàn không nên xuất hiện ở đây: "Cậu định hù chết tôi hả, đến đây sao không gọi điện?"

Quý Trung Hàn: "Gọi cậu rồi, nhưng cậu không bắt máy?"

Hứa Vi ho khan vài tiếng, nhìn điện thoại dưới gối, ồm ồm nói: "Không nghe, uống thuốc vào ngủ như chết ấy."

Nhìn nhiệt kế trên tủ đầu giường, thuốc viên vương vãi và đống giấy trong thùng rác dưới giường.

Quý Trung Hàn nói với giọng nghi ngờ: "Cậu chỉ bị cảm?"

Hứa Vi xì mũi: "Không chỉ vậy, tôi còn sốt nữa."

Quý Trung Hàn hơi thả lỏng, y đi đến bên giường, đưa nhiệt kế cho Hứa Vi để kiểm tra lại nhiệt độ của cô, thử thăm dò: "Cảnh Hà tới chưa?"

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now