Chương 23

654 51 0
                                    

Phong Thích lần đầu tiên để Quý Trung Hàn đến KTV là vì hôm đó là sinh nhật của Văn Nguyên.

Trước đó một hôm, Phong Thích gọi điện thoại cho Quý Trung Hàn, kêu Quý Trung Hàn đến cửa sổ nhỏ trước phòng ngủ.

Phòng ngủ của Quý Trung Hàn đối diện phòng ngủ của Phong Thích, cửa sổ hai bên vừa mở ra là có thể nhìn thấy nhau.

Y cầm điện thoại, đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy Phong Thích, y theo bản năng mà cười với Phong Thích.

Quý Trung Hàn đã nhiều ngày không gặp Phong Thích, Phong Thích từ khi yêu đương liền trở nên rất bận rộn.

Mặc dù mỗi ngày vẫn như trước mà đưa Quý Trung Hàn đến trường nhưng thời gian bọn họ ở cùng nhau đã ít hơn đáng kể.

Lâm Hiểu Nghiên nói, Phong Thích yêu rồi, đương nhiên là phải đi cùng bạn gái, là bạn của hắn thì phải biết điều một chút, không nên tức giận rồi cứ lôi kéo Phong Thích đi cùng.

Quý Trung Hàn nghe rồi chỉ nhỏ giọng phản bác, y mới không thèm cáu kỉnh làm gì.

Thật chẳng dễ dàng gì mà hôm nay Phong Thích cuối cùng cũng ở nhà, Quý Trung Hàn nhìn Phong Thích ở một bên cửa sổ khác, cười vui vẻ.

Trên tay y còn dính mực, lúc nãy làm bài thi gặp phải đề khó, tâm trạng vốn đang không tốt, nhân được một cuộc điện thoại Phong Thích liền khá khẩm hơn.

Quý Trung Hàn điện thoại không rời tai, nằm nhoài trên cửa sổ, tiếp tục trò chuyện: "Cậu hôm nay sao lại ở nhà? Có muốn tới nhà tớ không? Mẹ tớ gần đây học được món ăn mới, ăn ngon lắm, tớ nói mẹ làm cho cậu ăn ha."

Phong Thích cũng không để điện thoại xuống, chỉ cười lắc đầu: "Hôm nay không được đâu. Nhân tiện, chiều mai cậu nhớ mang theo bộ quần áo trong cặp nha."

Quý Trung Hàn đứng thẳng người: "Sao vậy?"

"Dẫn cậu đi KTV." Phong Thích thấp giọng nói.

Ánh mắt Quý Trung Hàn sáng lên: "Thật hả? Cậu không phải vẫn luôn không chịu dắt tớ đi à!"

"Ngày mai là sinh nhật Văn Nguyên, cậu ấy mời cậu." Phong Thích nói.

Chẳng biết vì sao, sự vui mừng khi cuối cùng cũng gặp được Phong Thích và được cùng Phong Thích ra ngoài chơi cứ vậy mà tan biến.

Nhưng nhớ đến lời Lâm Hiểu Nghiên nói, Quý Trung Hàn vẫn giả vờ vui vẻ: "Sao cậu không nói sớm, tớ phải đi mua cho quà cho cậu ấy, con gái thích gì nhỉ?"

Phong Thích còn chưa đáp, Quý Trung Hàn lại nói: "Hỏi cậu chắc chắn cậu cũng không biết đâu, tớ tìm Hiểu Nghiên đi cùng tớ xem một chút."

Phong Thích cúp điện thoại, dựa vào bệ cửa sổ nói: "Không cần mang quà cho cậu ấy."

Quý Trung Hàn không đồng ý nói: "Sao như vậy được, không lễ phép gì cả. Bây giờ tớ đi mua liền, cậu đừng đê lộ bí mật cùng bạn gái cậu đó."

Nói xong, Quý Trung Hàn vội vàng rời phòng ngủ, bước đến hành lang, y ngẩn người đứng đấy một lúc.

Mãi cho đến khi trời chập tối y mới thở dài, gọi cho Lâm Hiểu Nghiên.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now