Chương 44

1.1K 55 16
                                    

Chương 44

Trong xe lặng yên không một tiếng động, có lẽ lời buộc tội này quá nặng nề, theo thời gian trôi qua, trái tim Quý Trung Hàn từng chút từng chút treo lên.

Phong Thích chậm rãi quay đầu, khóe môi nhếch lên mà ánh mắt lại không có chút ý cười nào: "Huỷ hoại cậu, huỷ hoại cậu thế nào cơ? Là vì tôi là đàn ông nên sau khi cưỡng ép chạm vào cậu, thậm chí còn làm cho cậu sướng đến rối tinh rối mù thì cậu bị tôi huỷ hoại sao?"

"Cũng phải, bị một gã đàn ông thích quả thực rất kinh tởm."

Dứt lời, hắn tháo dây an toàn, chồm đến trước người Quý Trung Hàn trong không gian nhỏ hẹp.

Phía sau Quý Trung Hàn là ghế dựa, hoàn toàn không có đường lui. Hai tay chống cự theo bản năng cũng bị Phong Thích cưỡng ép đè lại, Quý Trung Hàn sốt ruột nói: "Cậu đừng làm loạn, đây là bãi đậu xe ngoài trời, sẽ có người đến bất cứ lúc nào đấy!"

"Tôi thật sự rất oan ức đó." Phong Thích phớt lờ lời nhắc nhở của Quý Trung Hàn, vẫn nói với giọng điệu vừa trầm vừa nhẹ: "Vậy thì không bằng huỷ hoại cậu thật luôn."

Hô hấp của Quý Trung Hàn trở nên gấp gáp, cơ thể cũng hơi run rẩy.

Chóp mũi Phong Thích trượt từ cằm đến cổ y. Hắn tóm lấy cổ áo của Quý Trung Hàn rồi kéo thật mạnh.

Cùng với tiếng vải bị xé rách, từ cổ đến ngực Quý Trung Hàn lộ hết ra bên ngoài.

Ánh mắt của Phong Thích đảo quanh những vị trí này, chỉ chốc lát đã chọn xong vị trí, hắn mở miệng, cắn mạnh vào da thịt trên xương quai xanh của Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn rít một tiếng, đau đến mức muốn cuộn người lại.

Cho đến khi trên xương quai xanh để lại một dấu răng rõ ràng, Phong Thích mới mở ra miệng: "Thật ra không phải cậu không chấp nhận được đàn ông, chỉ là không thể là tôi. Về phần tại sao, chẳng phải là vì cậu chán ghét khuôn mặt này của tôi à?"

Quý Trung Hàn sửng sờ, y thôi không giãy dụa nữa.

Y không ngờ rằng hoá ra Phong Thích đã đoán được từ lâu, trong lòng y mang khúc mắc

bởi vì tướng mạo tương đồng của Phong Thích và Phong Hành Lộ.

Phong Thích không nghe thấy y phản bác, trầm mặc một hồi, mới nói tiếp: "Cậu ghét tôi hay không, ghê tởm tôi hay không, đối với tôi mà nói đều không quan trọng, bởi vì bây giờ tôi hoàn toàn chẳng quan tâm rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào."

Quý Trung Hàn nhìn nóc xe, mũi chua xót: "Không phải như thế."

Phong Thích đặt tay lên bụng dưới của y, kìm mạnh lại: "Nếu sợ tôi như vậy thì cách xa tôi một chút, trốn tôi, tránh tôi, đừng có ngu ngốc mà đưa mình tới cửa như hôm nay."

Nói xong, Phong Thích thu tay về, thẳng lưng lên. Hắn lui ra khỏi cơ thể Quý Trung Hàn, mang đi hết thảy nhiệt độ.

Quý Trung Hàn tóc tai rối bời mà dựa vào góc, cổ áo phanh rộng để lộ một mảng da lớn. Lại nhìn đến dấu răng rõ ràng trên xương quai xanh, vừa ám muội vừa chật vật.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ