Chương 66

672 28 4
                                    

Trong phòng Quý Trung Hàn có không ít thuốc, chủ yếu là thói quen của y.

Về phần ai đã hình thành cho y thói quen này, sau khi mở hộp thuốc ra, Quý Trung Hàn liếc nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha trước mặt, đáp án không cần nói cũng biết.

Ban đầu chỉ là thói quen, nhưng sau này lại thấy việc ra ngoài thường xuyên mang theo hộp thuốc rất tiện lợi.

Hứa Vi thường hay bị giày cao gót cạ bị thương chân, y dễ bị thương tay khi di chuyển thiết bị, thỉnh thoảng sẽ có tai nạn ở nơi ghi hình, tóm lại có những lúc rất hữu ích.

Nhưng đó là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng bằng đập vỡ kính hay tay không bóp thuốc như Phong Thích.

Quý Trung Hàn nhìn vết bỏng đỏ tươi trên ngón áp út của hắn, nhìn thôi cũng đã thấy đau.

Sau khi bôi thuốc mỡ trị bỏng, y dặn dò: "Lúc tắm nhớ không để thấm nước, lúc thường không cần băng lại."

Nói xong, Quý Trung Hàn lại nói: "Nhớ kêu Lâm Nhuế mua thuốc cho anh, thuốc mỡ này cũng khá hiệu quả đấy."

Phong Thích duỗi ngón tay, như thể đang kiếm chuyện để nói: "Sao em biết, cũng từng bị bỏng à?"

Quý Trung Hàn thu dọn hộp thuốc vương vãi: "Lâm Hiểu Nghiên, là người rất thân với tôi hồi cấp ba ấy, thường nấu mì ở nhà tôi, có lần cô ấy lỡ tay làm đổ nồi nên bị bỏng chân, tôi tìm rất nhiều thuốc cho cô ấy, cuối cùng phát hiện loại này tốt nhất."

Sau khi cất hộp thuốc đi, y xoay lại thì thấy Phong Thích đang cau mày, nom cực kỳ không vui.

Quý Trung Hàn thận trọng nói: "Lâm Hiểu Nghiên chỉ là bạn thân của tôi."

Y đây là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, rất đề phòng Phong Thích.

Phong Thích không nói gì, rút tay về thấp giọng nói: "Cảnh Hà nói em không đi."

Quý Trung Hàn ban đầu cũng không muốn đi, y chỉ muốn đổi khách sạn thôi.

Song, chuyện đến nước này, y không thể thay đổi, nếu không ai biết Phong Thích sẽ làm gì tiếp theo, phá tranh trang trí của khách sạn hay lại bóp thuốc?

Quý Trung Hàn không trả lời trực tiếp: "Đã muộn rồi, anh về đi."

Phong Thích hiu quạnh rũ mắt: "Phía Văn Nguyên tôi sẽ giải quyết, sẽ không để cô ta đến làm phiền em nữa."

Quý Trung Hàn rất hoài nghi về lời nói của hắn, hắn thật sự có thể quản được Văn Nguyên ư? Bản thân hắn còn bị Văn Nguyên làm cho mặt mày xám xịt kia mà.

Thấy Quý Trung Hàn phớt lờ mình, Phong Thích cũng biết dừng tay đúng lúc.

Hắn đứng lên, đi từng bước ra cửa.

Quý Trung Hàn mặt không thay đổi nhìn hắn rời đi rồi đóng cửa lại.

Chờ Phong Thích đi rồi, y suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Lâm Ngư, nói úp mở về tình huống của Phong Thích.

Lâm Ngư trả lời, tình hình cụ thể cần người bệnh đến bệnh viện mới có thể xác định.

Quý Trung Hàn nghĩ đến dáng vẻ hợp lòng người của Phong Thích vừa nãy, mặc dù biết rất có thể hắn đang cố tình tỏ ra yếu thế, nhưng đề nghị của y, chắc hắn sẽ nghe mà.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now