Chương 47

850 49 8
                                    

Chương 47

Trương Đặc còn đang điều chỉnh ống kính, thì phát hiện người mới mà mình vừa săn sóc đột nhiên từ trước người mẫu đứng lên, hoảng hốt bước về.

Ông liếc nhìn Phong Thích, rồi nhìn Quý Trung Hàn mặt đỏ tới mang tai, trong giới thời trang chuyện thế này quá nhiều, Trương Đặc cũng không lấy làm lạ, chỉ cảm thấy khái một câu, đúng là người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi Quý Trung Hàn trong suốt quá trình quay chụp không dám tới gần Phong Thích.

Như thể Phong Thích là yêu quái ăn thịt người, nếu y vượt qua khoảng cách an toàn sẽ bị đối phương nuốt chửng không nhả xương.

Vất vả thật sự, quá trình kết thúc, Phong Thích liền đứng dậy, mang theo cả người đầy trang sức quý giá đến xem hiệu quả hình ảnh.

Quý Trung Hàn cũng đang đứng bên cạnh máy tính, khi Phong Thích đến, y không để ý, đến lúc người ta đứng bên cạnh rồi thì lại không dám trốn.

Y vẫn chưa quên, vừa rồi Phong Thích mới nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Quý Trung Hàn cúi thấp đầu xuống, nhìn hình trong máy tính, cả người đều sắp cùng chui vào trong đó để trốn rồi.

Nhưng trong máy tính là Phong Thích, ngoài máy tính vẫn là Phong Thích. Hắn đứng sát bên, da dẻ trần trụi như có như không mà cọ vào áo sơ mi của y.

Mùi hương trên người Phong Thích hòa với mùi mỹ phẩm quanh quẩn nơi chóp mũi, khi Trương Đặc bảo Quý Trung Hàn chuyển ảnh, đúng lúc Phong Thích chỉ vào màn hình.

Tay hai người chạm vào nhau giữa không trung, chỉ chạm đầu ngón tay, giống như có dòng điện thoáng chạy qua huyết quản, cảm giác tê dại khiến Quý Trung Hàn nhanh chóng rút tay về, áp sát vào bên người.

Tay Phong Thích lơ lửng trên không, không quan tâm đến việc Quý Trung Hàn lùi bước, hắn chỉ vào hình của mình và đưa ra ý kiến với Trương Đặc, Trương Đặc đồng ý.

Sau đó Phong Thích liền trở về trên tấm áo lông, tiếp tục chụp.

Sau khi trạng thái của Phong Thích trở lại bình thường, tốc độ chụp cũng nhanh hơn.

Trong lúc Trương Đặc liên tục khen ngợi, Quý Trung Hàn cũng không muốn nghĩ đến việc cảm giác khiêu gợi mà Phong Thích đang toát ra trước ống kính lúc này, có phải là do y hay không.

Rõ ràng chỉ làm việc chưa tới hai giờ, Quý Trung Hàn lại cảm thấy đây là hai giờ dài nhất, vậy nên ngay sau khi kết thúc cảnh chụp, y liền trốn ra ngoài studio hút hai điếu thuốc để ổn định tâm trạng.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Cảnh Hà đã gọi tới, kêu y trở về để phụ trách bộ phận của y.

Quay trở về lần nữa, y liền thấy Phong Thích đã mặc quần áo, âu phục thẳng thớm ôm lấy dáng người, cắt may vừa vặn làm tôn lên thân thể thon dài, khí chất đứng đắn hơn khi nãy, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần cấm dục.

Nhưng hình xăm bên ngoài tay áo cùng với khí chất không dễ trêu chọc, lại làm cho hắn thoạt trông như một tên côn đồ vận âu phục.

Cứ coi như một giây trước còn đang tao nhã lịch sự nói chuyện, thì ngay giây sau có thể lật tung bàn rồi trực tiếp động thủ.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz