Chương 10

758 66 2
                                    


Tên cao to vừa nói xong, mấy người bên cạnh hắn nhìn nhau, một người trong đó nói: "Lưu Ý, chúng ta cởi quần một thằng con trai làm gì?"

Lưu Ý hung hăng tát đầu cậu ta một cái: "Mày là cầm thú hả, còn muốn cởi quần con gái sao! Hơn nữa, chụp một tấm hình nó không mặc quần, sau này nó dám không đưa tiền cho mày sao?"

Tên bị đánh uất ức ôm đầu, tuy rằng thấy Lưu Y chụp ảnh người ta không mặc quần, độ cầm thú không khác cởi quần con gái là bao, nhưng ai bảo Lưu Ý là đại ca của bọn họ cơ chứ.

(Truyện được đăng duy nhất tại wp@keyi181)

Quý Trung Hàn nhìn đám người kia đến gần, trực tiếp đem cặp sách đập tới, tài liệu bên trong rơi ra, bay loạn đầy trời.

Y nhân cơ hội muốn chạy, lại bị người sau lưng đạp mạnh một cái. Quý Trung Hàn ngã xuống đất, lòng bàn tay bị đất đá chà xát mất đi một mảng da, vô cùng đau đớn.

Lưu Ý đạp Quý Trung Hàn, lấy điện thoại ra: "Đứng đó làm gì, mau cởi cho tao."

Quý Trung Hàn chịu đau, lớn tiếng nói: "Đừng cởi, tôi đưa tiền, tôi có tiền."

Lúc này có người nhìn thấy tài liệu học tập của Quý Trung Hàn rơi vãi trên đất, đột nhiên nói: "Anh Lưu, thằng nhóc này là đứa em bên trường số 1 của Phong Thích đó."

Quý Trung Hàn nghe thấy tên Phong Thích, chợt thấy có thể cứu vãn, mặc dù Phong Thích giao du với lưu manh này thực sự không hợp lý lắm, nhưng mà có thể qua được ải này là được rồi, y không muốn bị người ta cởi quần rồi chụp lại.

Nhưng mà giày đang giẫm lên người y đột nhiên đạp mạnh hơn, Lưu Ý ngữ khí nguy hiểm nói: "Em của Phong Thích?"

Người kia có chút sợ sệt nói: "Anh Lưu à, bỏ đi. Tên khốn Phong Thích kia đánh ác lắm, chúng ta..."

Lưu Ý: "Câm miệng! Đạp cũng đạp rồi, mày nghĩ thả nó đi rồi Phong Thích sẽ không tìm đến sao?"

Lưu Ý nhìn Quý Trung Hàn môi tái nhợt chật vật dưới đất, đắc ý nói: "Em của Phong Thích lại rơi vào tay tao, thực sự là trời xanh có mắt mà!"

Nói xong, gã dùng sức đạp lên mắt cá chân Quý Trung Hàn, mạnh đến mức Quý Trung Hàn phải rít lên một tiếng.

Rất nhanh, Quý Trung Hàn đã cắn chặt răng, nuốt ngược âm thanh vào trong, chịu đựng đau đớn, trong một lúc, đám người Lưu Ý không thể làm gì được y.

Lưu Ý tức giận quát: "Đánh cho tao! Đánh cho nó không thể động đậy được nữa mới thôi."

Quý Trung Hàn chỉ có thể bảo vệ đầu mình, cầu cho cánh tay cùng nội tạng sẽ không bị thương.

Tháng này có một bài kiểm tra chia lớp, y còn muốn tham gia.

Lúc này hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng phanh xe gấp, mọi người nhìn ra, là Phong Thích sắc mặt tái nhợt bước xuống, cởi mũ bảo hiểm.

Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Quý Trung Hàn trên đất một cái, lập tức kinh hãi cùng tức giận.

Quý Trung Hàn giật giật môi, y muốn bảo Phong Thích chạy đi, nơi này quá nhiều người còn Phong Thích chỉ có một mình, nếu bị thương thì phải làm sao.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now