Chương 25

670 58 5
                                    

Không thời khắc nào có thể khiến Quý Trung Hàn cảm thấy nghẹt thở hơn lúc này.

Y cùng với Văn Nguyên duy trì khoảng cách ám muội, trơ mắt nhìn Phong Thích từng bước đến gần.

Ánh mắt Phong Thích tựa như dao, gọt Quý Trung Hàn đến gần như cảm giác được đau đớn.

Hắn cũng làm đau Quý Trung Hàn thật, hắn không quản nặng nhẹ mà nắm lấy tay Quý Trung Hàn, đột ngột kéo người đến bên cạnh mình.

Quý Trung Hàn suýt nữa ngã nhào, cánh tay đang nắm chặt lấy cổ tay y liền nhấc lên, cả người y bị xách đến trước lồng ngực của Phong Thích.

Cổ tay chịu đựng hàng loạt động tác túm kéo thô bạo phát ra đau nhức dữ dội, nhưng Quý Trung Hàn không dám nói lời nào, cũng không dám tránh ra.

Y nghe thấy Văn Nguyên dùng giọng điệu khinh mạn nói với Phong Thích: "Anh gọi lớn tiếng như vậy, là muốn cho tất cả mọi người ra xem trò vui sao?"

Phong Thích đột nhiên giơ tay đè lại đầu Quý Trung Hàn, ép đối phương vùi mặt vào bả vai mình, không cho y ngoảnh đầu lại, huống chi là nói chuyện với Văn Nguyên.

Nếu Quý Trung Hàn có thể nhìn thấy biểu tình của Phong Thích lúc này, nhất định sẽ phát hiện thái độ của Phong Thích đối với Văn Nguyên không giống như người yêu, mà là cực kỳ hung ác nhìn vào người khác.

Văn Nguyên nhàn nhạt hút thuốc: "Còn nữa, hôm nay là sinh nhật em, anh đến muộn mà bây giờ còn muốn nổi nóng với em ư?"

Quý Trung Hàn nghe thấy không ổn, tưởng rằng cứ đà này sẽ cãi nhau mất.

Y vội vàng đẩy Phong Thích, cố gắng giãy dụa tách ra. Nhưng mà y càng động, Phong Thích sẽ càng đè y mạnh hơn.

Phong Thích nói: "Những lời tôi đã nói, em xem là gió thoảng bên tai sao?"

Câu này nhìn như là nói với Văn Nguyên, mà thật ra càng giống như đang chỉ trích Quý Trung Hàn hơn.

Quý Trung Hàn cảm giác Phong Thích gần như chỉ đang mắng mỏ y.

Y kéo kéo cánh tay Phong Thích: "Văn Nguyên vừa rồi chỉ là đang nói chuyện với tớ thôi, không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu."

Phong Thích không đáp, Văn Nguyên cũng chẳng nói.

Quý Trung Hàn kiên trì đến cùng, nói: "Anh ơi, anh không tin em sao?"

Câu này tuy là đang dỗ người, nhưng cũng là lời nói chân thành của Quý Trung Hàn.

Y biết tình huống hiện tại đã như thế, Phong Thích nổi giận cũng là chuyện thường tình.

Vốn dĩ trước đây Phong Thích đã mang lòng hoài nghi, lúc này nhìn thấy bọn họ đơn độc đứng chung, còn ở khoảng cách quá gần, thế là hiểu lầm rồi.

"Anh à, anh đừng nóng vội. Có gì từ từ nói, đừng cãi nhau với Văn Nguyên mà."

Tốt xấu gì cũng là quan hệ tình cảm, nào có thể không nhường nhịn con gái như thế được, sao Phong Thích còn ngốc hơn người chưa từng yêu đương như y vậy.

(chỗ này là raw "" nghĩa là "gỗ")

Phong Thích nắm lấy cánh tay của y, kéo y ra ngoài.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ