Chương 7

821 65 10
                                    

Quý Trung Hàn xoa xoa vành tai nóng hổi của mình, nghiêm túc nói chuyện với Phong Thích: "Cậu rốt cuộc thích người thế nào, Hiểu Nghiên nói bạn cậu ấy có ý với cậu đó."

Phong Thích ném luôn đồ điều khiển trò chơi đi, mặc cho TV nhảy ra chữ game over thật lớn.

Hắn trực tiếp và thẳng thắn nhìn Quý Trung Hàn, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cái gì?" Quý Trung Hàn thấp giọng hỏi.

Phong Thích mỉm cười, hắn ôm chặt eo Quý Trung Hàn, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai y.

Thịch thịch thịch, là nhịp tim của Phong Thích sao, hay là của y?

Quý Trung Hàn nhất thời không phân biệt được, y thậm chí không dám nghiêng mặt qua, vì Phong Thích đã ở rất gần.

Hắn nói: "Cậu cảm thấy... tớ thích người như thế nào?"

Khi đó, Phong Thích đã có sự điên cuồng để trở thành một Rio anh tuấn sau này, lông mi hắn dày và dài, suýt nữa đã chạm vào má Quý Trung Hàn.

Tiểu Triệu ấn còi mấy tiếng, Quý Trung Hàn đang đắm chìm trong kí ức giật mình tỉnh táo lại.

Hai tay y trơn tuột, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hứa Vi sốt ruột nhìn y, cô biết rất rõ, mỗi khi y lo lắng sẽ có tật xấu này.

Hơn nữa, tiếp xúc thân thể lúc nãy trong vườn hoa đã vượt khỏi phạm vi tiếp nhận bình thường của Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn cười cười nói: "Tôi không sao, về nhà ngủ một giấc là ổn thôi."

Hứa Vi gật đầu: "Hứa với tôi, đi ngủ thật nha, không được đi bar."

Gần đây Quý Trung Hàn muốn làm một bộ sưu tập về con người trong quán bar, vì điều này mà y thường phải chạy qua chạy lại rất nhiều quán bar.

Hứa Vi cảm thấy những nơi đó rất hỗn loạn, vì lo lắng cho an toàn của y mà yêu cầu y thu thập tài liệu ở những chỗ do bạn bè cô mở.

(Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @keyi181)

Quý Trung Hàn ngoài miệng thì đáp ứng, thực tế sau lưng đã chạy đến chỗ khác.

Tối nay cũng vậy, Quý Trung Hàn nhìn thấy một quán bar do một nhiếp ảnh gia trong nhóm chia sẻ, trang trí sang trọng, nói là quán bar nhưng lại giống một club hơn.

Nhiếp ảnh gia đó rất tán thưởng trình độ của người pha chế, nói rằng chỉ riêng hương vị của rượu thôi cũng đáng để ghé thăm rồi.

Người này xuất thân phóng viên, khen điều gì cũng dùng từ ngữ trau chuốt phong phú.

Người này còn nói, đến quán bar này phải ăn mặc lịch sự một chút để không bị cản ngoài cửa không cho vào, vậy thì quá mất mặt rồi.

Quý Trung Hàn vốn đã đổi thành áo phông và quân tây đơn giản, đột nhiên dừng lại. Suy nghĩ một chút, y lôi trong tủ ra một chiếc áo sơ mi đen có thiết kể kiểu cách, sau đó tuỳ tiện buộc tóc, đeo dây chuyền lên.

Để không bị cản ở ngoài, Quý Trung Hàn đã nghiêm túc chuẩn bị.

Hơn nữa, nếu nhiếp ảnh gia có ngoại hình tốt, đi nhờ người lạ cho chụp ảnh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now