Chương 43

973 52 23
                                    

Chương 43

Giết người giết tâm cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Ý tại ngôn ngoại của Văn Nguyên, Quý Trung Hàn đều đã nghe rõ, cô ta nhất định biết được nhiều hơn y nghĩ.

Văn Nguyên nói tới tư cách tham gia, không ngoài việc nói Phong Thích là đàn ông nên đến cả tư cách theo đuổi y cũng không có.

Quý Trung Hàn không cho rằng Phong Thích cần theo đuổi y, Phong Thích có còn thích y hay không còn chả chắc nữa là. Nhưng Văn Nguyên nói như vậy, lại khiến Quý Trung Hàn cảm thấy cực kì khó chịu.

Nếu đã nhớ lại mình từng say rượu lỡ lời thì không thể để mặc cho Phong Thích ở trước mặt y ngay lúc này bị người khác đạp mạnh lên vết thương do y từng gây ra.

Văn Nguyên nhìn Phong Thích một cách khiêu khích, không cam lòng yếu thế mà ngẩng đầu.

Từ góc nhìn của Quý Trung Hàn thấy được xương hàm căng ra và ấn đường Phong Thích, thể hiện hắn hiện đang vừa lo lắng lại tức giận, nhưng lại kiềm chế không động thủ.

Y tin rằng nếu như Văn Nguyên là con trai thì giờ đây đã bị Phong Thích xách cổ áo rồi đập vào trên tường mộ cách không thương tiếc.

Quý Trung Hàn kéo cánh tay Phong Thích, Phong Thích cảm nhận được lực từ khuỷu tay, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Quý Trung Hàn, cứ như đem hết thảy lửa giận từ Văn Nguyên đốt hết trên y.

Chỉ cần Quý Trung Hàn dám mở miệng nói điều mà hắn không muốn nghe, thì Phong Thích sẽ chẳng mảy may mà "ném đá" y.

Quý Trung Hàn kéo Phong Thích lại, rồi quay đầu nói với Văn Nguyên: "Cô Văn, xin đừng nói đùa, giữa chúng ta không có chuyện cũ gì để nói, càng không có chuyện theo đuổi hay không theo đuổi gì cả."

Văn Nguyên khoanh tay, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ là muốn theo đuổi cậu thôi mà, cậu không cho phép sao?"

Nếu như fan của Văn Nguyên nghe thấy thần tượng của mình nói như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng, rồi lại mắng Quý Trung Hàn không biết tốt xấu cho coi.

Quý Trung Hàn bình tĩnh nói: "Đúng vậy, giữa chúng ta không có khả năng."

Không nhắc đến Văn Nguyên nhất thời dây dưa với mình vì lí do gì, cho dù là bởi vì thích y thật thì Quý Trung Hàn đều sẽ từ chối tiếp nhận.

Văn Nguyên có lẽ rất lâu rồi không bị người khác từ chối như thế, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc.

Trán Phong Thích giãn ra, trào phúng mà nhìn Văn Nguyên, ngược lại không rút cánh tay của mình ra khỏi tay Quý Trung Hàn, tùy tiện để y nắm.

Thang máy 'đinh' một tiếng, bên trong có người vội vã đi ra, nhìn thấy ba người chắn trên hành lang, theo bản năng mà dừng lại.

Quý Trung Hàn nhìn người đến, vậy mà là Diêu Dã, người này đến đây làm gì?

Chẳng lẽ là... Quý Trung Hàn liếc nhìn Phong Thích rồi buông tay hắn ra.

Văn Nguyên đưa điểm tâm trong tay cho Quý Trung Hàn: "Tôi đã đem đến hết rồi, cậu cũng không thể để tôi mang về chứ."

Giọng điệu làm nũng này của cô ta khiến Quý Trung Hàn rất khó chịu.

Phong Thích lại nghiến răng nói: "Người ta đã từ chối cô rồi, sao vẫn mặt dày mày dạn thế?"

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ