Chương 13

728 60 6
                                    

Trời gần vào thu, thời tiết không còn quá nóng nữa.

Gió từ sông thổi vào mát rượi, thoang thoảng mùi hoa quế dịu ngọt. Mà Phong Thích nắm tay y, nhiệt độ vẫn rất cao. Mười tám tuổi là lúc tinh lực sôi trào nhất, tâm tư cũng vội vàng nhất.

Quý Trung Hàn nghe rõ từng lời của Phong Thích, cũng hiểu rõ ý của hắn.

Hóa ra nắm tay bên đá tình nhân, ngắm hoàng hôn, đom đóm đầy trời cùng ánh mắt thâm tình, đều chỉ là diễn tập.

Văn Nguyên là nữ sinh vô cùng xinh đẹp trên xe ngày đó, Quý Trung Hàn lớn như này, ngoại trừ mẹ của Phong Thích, thì cô là người đẹp nhất y từng thấy.

Loại đẹp đẽ ấy, đánh động nhân tâm, rất dễ vừa gặp đã yêu.

Quý Trung Hàn không cảm thấy nhẹ nhõm hay vui mừng, hóa ra là Phong Thích không phải muốn tỏ tình với y.

Đây không phải là việc tốt sao, tại sao y không vui nổi.

(Truyện được đăng duy nhất tại wp@keyi181)

Dáng vẻ thất thần của y khiến Phong Thích không khỏi dùng sức nắm lấy tay y.

Phong Thích không lui lại, càng không có ý định rút lui đến khoảng cách an toàn, vẫn là khoảng cách chỉ mà cần cúi xuống là có thể hôn Quý Trung Hàn: "Này, cậu nói xem? Cô ấy có thích không hả?"

Giọng hắn mang chút âm mũi, có hơi lười biếng.

Nếu Quý Trung Hàn lớn hơn vài tuổi và từng trải hơn, y sẽ biết Phong Thích lúc này đã có mị lực mà một người đàn ông nên có.

Đó là loại đặc trưng đặc biệt làm người ta thẹn thùng đến đỏ mặt.

Con trai thời kì thanh xuân, cái gì cũng không biết, vậy mà Phong Thích đã sử dụng đến thành thục như vậy.

Nhưng Quý Trung Hàn mười tám tuổi, không cảm nhận được sức hấp dẫn kì lạ ấy.

Trong mắt y, Phong Thích lúc này không khác gì mọi lần làm nũng với y cả.

Phong Thích khi không muốn làm nhiều bài tập, hoặc khi muốn Quý Trung Hàn đi cùng, đều sẽ dùng giọng điệu này.

Phong Thích lúc quản y hay che chở y, rất ra dáng một anh trai.

Lúc chơi xấu, lại giống như một đứa trẻ.

Quý Trung Hàn mím môi, trong đầu rối bời, có rất nhiều câu muốn hỏi, duy nhất không có sự vui vẻ chúc phúc khi thấy anh em tốt thoát ế.

Ngay cả chính y cũng không biết tại sao, miễn cưỡng từ trong đống suy nghĩ lung ta lung tung sắp xếp được một dòng suy nghĩ, theo đó, y rốt cục hỏi một câu: "Cô ấy cũng thích cậu sao?"

Quý Trung Hàn nhìn Phong Thích, trong mắt vô thức mang theo sự chờ mong, Phong Thích nhìn y một lúc, đột nhiên bật cười: "Sao thế, cậu cũng thích cô ấy nên sợ cô ấy thích tớ sao?"

Như bị tát một cái, Quý Trung Hàn hoảng hốt dời tầm mắt. Y như thể muốn rụt người lại, là một tư thế chống cự.

Không biết rằng ngôn ngữ cơ thể của y cùng với thái độ không lập tức phản bác, giống như đang trả lời, đúng vậy, y thích cô ấy, vì vậy y không thể chấp nhận điều đó.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now