Quyển 2 - 02

63 10 0
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 2

Có lẽ các quán Karaoke KTV đều sắp xếp và trang trí giống nhau, dưới sự chỉ dẫn của quản lý, hai người rất nhanh tìm được căn phòng đó. Đi được nửa đường, Tề Ninh dừng lại xoay người hỏi quản lý: "Camera này tại sao hỏng rồi?"

Tống Hi Thành quay người lại nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên lối đi bên phải cửa thoát hiểm có chiếc camera vỡ nát.

"Còn tưởng là phòng bí mật..." Tống Hi Thành thì thào, có chút thất vọng.

Tề Ninh châm chọc: "Tưởng mình đang đọc Sherlock Holmes à? Ngày xưa lúc vừa vào Trường cảnh sát tớ nhớ thầy Hiệu trưởng đã từng nói với chúng ta rồi mà? Đừng đánh giá cao tính thú vị của vụ án, nhưng cũng không được xem nhẹ chỉ số IQ của nghi phạm. Phòng bí mật giết người gì đó, chỉ có trong tiểu thuyết, không có ở đời thật."

Tống Hi Thành không nhịn được: "Người ta tưởng tượng tí cũng không cho."

Tề Ninh mở cửa thoát hiểm, phát hiện bên ngoài là một con đường.

"Ở đây không có camera?" Cậu nhìn xung quanh rồi hỏi quản lý.

"Vâng, lúc trước có, nhưng tháng trước có một đám người quậy phá đập vỡ nên chúng tôi chưa kịp thay cái mới."

Tề Ninh im lặng, hiển nhiên có sự bất mãn với lời giải thích này: "Sao anh biết là do đám người nào đập vỡ, nếu không có ý đồ gì thì cố tình đập vỡ nó làm gì?"

Quản lý lau mồ hôi: "Đồng chí cảnh sát nói đúng."

"Tống Hi Thành, cậu tới phòng quan sát camera. Quản lý, phiền anh dẫn đường." Tề Ninh nói xong liền quay lại cửa chính.

Tống Hi Thành vừa uống một hớp nước, điện thoại của cậu đã rung lên, giọng Tề Ninh truyền đến: "Tớ bắt đầu đi vào."

Trong màn hình Tề Ninh tay cầm điện thoại, từ từ đi vào cửa chính Tiễn Quỹ rồi dọc theo hành lang đi vào phòng, sau đó... Không thấy nữa.

"Tìm được tớ không?" Trong điện thoại truyền đến giọng cười đậm chất Tề Ninh, theo lời Phương Na Na đại diện cho nhóm nữ cảnh sát thì đó là gợi cảm, có điều Tống Hi Thành chỉ cảm thấy rất gian xảo, đúng, chính là gian xảo.

"Cậu đang ở ngoài đường?"

"Ừm, đúng vậy. Khu này ở phía tây, từ đây đến trung tâm thành phố rất gần."

"Vậy hiện tại chúng ta làm gì?"

Tề Ninh cân nhắc, nói: "Cậu ra đi, chúng ta về cảnh cục trước rồi đi gặp phụ huynh của nhóm học sinh đó."

Còn chưa về đến cảnh cục Phương Na Na đã gọi điện thoại tới, giọng vô cùng gấp gáp: "Sếp, nhà họ Trương xảy ra chuyện lớn rồi, tôi gửi địa chỉ gửi cho anh rồi. Bằng cách nào đó anh chạy tới đây nhanh lên, tôi và lão Trương không tiếp cận họ được."

Đầu kia điện thoại truyền đến những âm thanh rất ồn ào, tiếng gào khóc, tiếng chửi bậy hòa với tiếng loảng xoảng, đây chẳng phải là trải nghiệm thính giác vui vẻ gì. Tề Ninh trầm giọng phân phó: "Cô cố gắng cầm cự, chúng tôi lập tức đến ngay."

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now