Quyển 3 - 09

51 7 0
                                    

Thiên môn – Cầu Vượt

☆ Chương 9

Bấy giờ Tề Ninh như mới hoàn hồn, cầm tờ giấy trước mặt viết mấy chữ, Lữ Thận Ngôn hiểu ý: "Ông biết DNA là gì không?"

Tống Hi Thành bật cười: "Cuối cùng họ cũng nhớ tới thời hạn 24 tiếng rồi."

Hà Mộ lại như nghĩ đến chuyện khác: "Cậu không thấy lúc nãy thật ra là sếp đang ngẩn người hả?"

Tống Hi Thành thở dài: "Cậu cũng phát hiện rồi sao, từ lúc nhận vụ án này trạng thái Tề Ninh rất không ổn. Giống như có chuyện gì đó, dáng vẻ đầy tâm sự."

Vuốt vuốt cằm, điệu bộ của Hà Mộ như đã thông suốt : "Tôi lại nghĩ đến một chuyện khác."

"Cái gì?"

"Không thể nói cho cậu biết, phải chắc chắn rồi mới thương lượng với cậu được."

Trịnh Phúc Quý bỗng cứng đờ: "À, vậy hả? Cái đó cũng được dùng làm bằng chứng sao?"

Lữ Thận Ngôn cười lạnh: "Không gạt ông, nếu cái đó còn không được tính là bằng chứng, tôi thật chẳng biết dùng cái gì để định tội ông được. Vậy nên ông nên mau trình bày quá trình phạm tội, tuy không được xử lý khoan hồng nhưng tốt xấu gì cũng tiết kiệm được thời gian cho bọn tôi."

Trịnh Phúc Quý bắt đầu thay đổi chiến thuật, miệng câm như hến.

Tề Ninh lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên nói: "Lý Cường, bên giám định tiến triển thế nào rồi? Đi xem đi."

"Yes sir." Lý Cường mở cửa đi ra ngoài.

"Nếu ông không chịu nói, chúng tôi cũng không thể bức cung, đúng không?" Tề Ninh thờ ơ, lia mắt nhìn đồng hồ, "Giờ là thời điểm tốt nhất để ngủ trưa, tôi ngủ trước, cậu hỏi tiếp."

Trên đầu Lữ Thận Ngôn xuất hiện ba giọt mồ hôi: "Không phải chứ?"

Tề Ninh không để ý tới cậu mà thật sự phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp dần đều.

"Kiểu ngủ trưa quái dị này của sếp là sao?"

Tống Hi Thành lắc đầu: "Tề Ninh thật ra là một tên cực kỳ quái đản, nếu tâm trạng tốt cậu ta có thể ngủ cả ngày chuyện gì cũng không làm. Còn nếu tâm trạng không tốt, thì không những không ngủ được mà nửa đêm còn ngồi dậy đọc sách hoặc tìm người nói chuyện phiếm."

"Vậy hiện tại cậu nghĩ tâm trạng của sếp tốt hay không tốt, ngủ ngon như vậy..." Bị ép tăng ca cả tuần lễ còn không được ngủ trưa Hà Mộ phiền muộn không thôi.

Tống Hi Thành nhìn qua camera, mặc dù khoảng cách rất xa và Tề Ninh cũng đã cố gắng thả lỏng phần eo cứng đờ của mình, nhưng vài thói quen động tác nhỏ vẫn khiến hắn bị phát hiện, thật ra hắn rất không thoải mái.

Lúc tâm trạng Tề Ninh ở dưới đáy, hắn sẽ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ phần bụng thịt các ngón tay khác, tốc độ càng chậm chứng tỏ tâm trạng của hắn càng tệ. Rốt cuộc thì dạo gần đây cậu ta bị sao vậy?

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now