Quyển 2 - 03

54 10 0
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 3

Tề Ninh suy nghĩ: "Đêm cuối cùng gặp bọn trẻ, ông còn nhớ chi tiết không?"

Toàn thân ông ta run lên: "Tôi và mẹ Mộng Dao đến nhà hàng trước, đặt bàn gọi thức ăn trả tiền rồi tụi nhỏ mới đến. Nói chuyện được một lúc chúng tôi thổi nến cắt bánh, sau đó uống vài ly. Sau đó..." Ông ngẩng đầu nhìn trần nhà, vừa tự trách vừa hối hận, "Dao Dao nói nó và các bạn định ăn xong sẽ đi hát karaoke, tôi thấy bọn trẻ giải trí cũng lành mạnh nên cho nó thêm mấy trăm tệ rồi ra về với mẹ nó. Nếu lúc đó chúng tôi chở tụi nhỏ đi, hoặc chúng tôi ngồi lại thêm chút nữa..."

Tề Ninh nhíu mày, phát hiện có điểm không đúng: "Ông Trương, hôm đó lúc hai người rời khỏi đã hơn 7 giờ 15 phút, bọn trẻ đến Tiễn Quỹ lúc gần 8 giờ, hát xong cũng phải hơn 10 giờ. Sao ông không đi đón bọn trẻ?"

"Tôi và mẹ nó bận việc quá, tối đó tôi phải đi dự tiệc còn bà ấy thì không biết lái xe. Nên chúng tôi bảo tài xế riêng đến đón, tối đó hơn 10 giờ tôi có gọi điện cho Dao Dao nhưng nó không bắt máy, lúc đầu tôi tưởng âm thanh to quá nó không nghe nhưng gọi đến lần thứ 4 thì điện thoại tắt nguồn."

Tề Ninh nhẹ giọng hỏi: "Ông có thể mở lại lịch sử cuộc gọi, xem lần đầu tiên ông gọi điện là lúc mấy giờ, và lúc tắt nguồn là mấy giờ không?"

Ba Trương lấy điện thoại ra đưa cho Tề Ninh. Tề Ninh kiểm tra: "Ghi lại, lần cuối cùng nói chuyện là 20 giờ 10 phút, mất liên lạc vào 22 giờ 23 phút, tắt nguồn lúc 22 giờ 36 phút."

Tống Hi Thành ghi lại, sau đó nghe Tề Ninh hỏi: "Lúc bọn bắt cóc liên hệ lại với mọi người là dùng điện thoại của lệnh ái?"

Ba Trương có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Cuộc điện thoại đầu tiên tôi hoảng quá nên không có ghi âm, nhưng lần thứ hai, thứ ba tôi đều ghi âm lại giao cho cảnh sát."

"Câu hỏi cuối cùng, có thể sẽ làm mọi người đau lòng, nhưng xin hỏi 'vật đó' được gửi đến nhà mọi người như thế nào, bọn bắt cóc có gọi điện thoại đến không?"

"Gửi tới sáng hôm nay... tôi và bà ấy đều mất ngủ nên dậy sớm muốn đến chùa gần đó cầu khẩn, cầu xin Phật tổ phù hộ con tôi trở về. Không ngờ... chúng tôi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy..." Tiếng khóc đau đớn của bà Trương lại bắt đầu vang lên, ông Trương cũng không nói thêm được gì nữa.

Tống Hi Thành có hơi không đành lòng, quay đầu nhìn Tề Ninh thì thấy hắn đang cau mày, hình như có chút thất thần. Cậu lấy khủy tay chọt hắn, Tống Hi Thành ra dấu bảo hắn thẩm vấn nhanh đi, còn an ủi người nhà nạn nhân.

Tề Ninh nhìn cậu chăm chăm, cứ như mới tỉnh mộng, hắn cười cười. Giọng nói chậm rãi, hỏi: "Nếu tôi đoán không sai, lúc hai người thấy chiếc hộp này bên cạnh hẳn là có một bức thư, đúng không?"

Môi ông Trương run rẩy gật đầu, lấy bức thư dưới bàn trà ra đưa cho Tề Ninh, không ngoài dự kiến, là một tờ giấy A4 bình thường với dòng chữ thô đậm.

Dòng chữ đỏ tươi trên trang giấy trắng nhìn rất chói mắt, có điều nó chẳng đáng sợ bằng nội dung trên đó.

"Nếu còn dám cấu kết với cảnh sát, kết cục của con gái các người không chỉ đơn giản là một ngón tay như thế này."

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now