Quyển 2 - 04

54 10 0
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 4

Trong số họ cậu là người từng trải nhiều nhất, bình thường rất ít khi lên tiếng trước mặt mọi người nên có hơi lo lắng, nhưng khi Tống Hi Thành nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Tề Ninh, tất cả bối rối và căng thẳng đều tan biến. Cậu sắp xếp lại logic, tự tin nói: "Tôi cứ luôn thắc mắc không biết bọn bắt cóc đó có bao nhiêu đồng phạm, và gã với đồng phạm di chuyển bọn trẻ bằng cách nào, rồi giấu bọn trẻ ở đâu? Tên bắt cóc có thể trong một thời gian ngắn chuyển bọn trẻ đi được chứng minh bọn chúng có sẵn phương tiện, cá nhân tôi nghĩ là ô tô. Vì sợ điện thoại bị định vị theo dõi rồi tìm được hang ổ của bọn chúng, nên trong lúc bắt cóc mới vừa gọi vừa chạy đến nơi khác, làm rối hướng đi của cảnh sát."

Tề Ninh ngẩng đầu lên, cứ như cố ý làm khó: "Vậy cậu cảm thấy điểm khó nhất của vụ án nằm ở đâu?"

Tống Hi Thành liếc hắn: "Nói thật, tôi luôn có một cảm giác, cũng chính là điểm kỳ lạ của vụ án này, bọn bắt cóc làm sao biết được hành tung của bọn trẻ, nếu bọn trẻ lúc đó vẫn còn tỉnh táo thì chúng khống chế bằng cách nào? Tôi đoán kẻ đó rất có thể là người quen của bọn trẻ, tên bắt cóc có thể là người quen của một trong số nữ sinh đó. Cho nên, điểm khó khăn của vụ án này chính là quan hệ giữa con tin với tên bắt cóc." Lúc chưa nói thì thôi, nói xong rồi lại thấy thấp thỏm không yên, Tống Hi Thành nhìn về phía Tề Ninh xin giúp đỡ, không biết mình nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng đó.

Tề Ninh lại giả vờ không thấy, hỏi: "Mọi người thấy thế nào?"

Bành Cương giơ tay đầu tiên: "Tôi đồng ý."

Phương Na Na cười: "Bình thường ba ngày không gặp đã khác, vậy mà chỉ mới một ngày không gặp Tiểu Tống của chúng ta đã tiến bộ rất nhanh."

Hà Mộ ở bên cạnh xen vào: "Người ta mỗi ngày ở chung với Sếp, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên tiến bộ nhanh hơn chúng ta. Sếp, nếu anh muốn khen thì khen đi, còn vẻ hỏi tụi em làm gì?"

Tống Hi Thành thấy có hơi xấu hổ, tranh thủ quay lại chỗ ngồi thì nghe Tề Ninh cười nói: "Tống Hi Thành vốn là học sinh xuất sắc của Trường Cảnh sát, suy luận được là chuyện bình thường, là do mọi người coi thường cậu ấy thôi."

"Có điều..." Tề Ninh quay lại đề tài, "Cái nhìn của tôi cực đoan hơn, tôi nghĩ là một trong năm nữ sinh này phối hợp với tên bắt cóc để tống tiền."

Hắn còn chưa dứt lời, trong phòng đã xôn xao hẳn lên.

"Không có khả năng, bọn trẻ đều là con cái gia đình khá giả, thành tích cũng không tệ tại sao phải bắt cóc bạn của mình?" Lữ Thận Ngôn là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối, có thể là do ảnh hưởng bởi bầu không khí quá tệ ở trường học nên khiến cậu khó lòng chấp nhận.

Phương Na Na cũng chần chừ: "Sếp, tôi cũng nghĩ chuyện này khó mà xảy ra, dù sao cũng chỉ là trẻ con 15 – 16 tuổi, sao mà tàn nhẫn như vậy được."

Hà Mộ lắc đầu: "Thật ra sếp nói cũng không phải không có lý, mọi người nghĩ xem, nếu không có người tiếp ứng thì làm sao bọn bắt cóc biết được hành tung của họ, hơn nữa bọn trẻ cũng đi theo không chút phản kháng? Vả lại bây giờ trên tay chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh toàn bộ nữ sinh đó là người bị hại."

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now