Quyển 3 - 02

58 8 1
                                    

Thiên môn – Cầu Vượt

☆ Chương 2

"Hiện tại chúng ta bắt đầu thảo luận vụ án." Sếp Thôi đi ra bên cửa phụ, Tề Ninh gật đầu xem như chào tạm biệt, "Ngày 8/8, khoảng 5 giờ sáng cô gái tên Trương Yến tỉnh S ra khỏi nhà, theo lời khai của bạn cùng phòng, cô gái này đi làm tay không, không đem theo bất cứ đồ vật gì. Nhà máy ghi chép cùng ngày, Trương Yến nghỉ việc không phép, có ghi rõ vào lúc 7 giờ sáng, có nghĩa là sáng hôm đó cô gái này không đến nhà máy. Kết hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi, cô gái này có thể bị sát hại khoảng từ 6 đến 7 giờ."

"Sếp, anh không thấy lạ sao? Giờ đó đã bắt đầu có người qua lại, xe tới xe đi, không lẽ không có người phát hiện điều bất thường này sao." Lữ Thận Ngôn đặt vấn đề.

Bành Cương cũng cảm thấy không đúng: "Hơn nữa không lẽ không có camera giám sát sao?"

Tề Ninh nhíu mày: "Vấn đề nằm ngay chỗ này, vì phải xây dựng đường hầm Tuyên Vũ nên phải cắt hai làn xe, trước đây không lâu tòa thị chính cũng đã gỡ bỏ dần camera và đèn đường đoạn này, theo kế hoạch thì ngày 9 tháng 8 sẽ đập cầu."

Tống Hi Thành nhíu mày, Tề Ninh dùng bút chọt cậu: "Nghĩ ra cái gì rồi hả?"

"Tớ đang suy nghĩ, có phải vì nghi phạm đã biết rõ tình hình cho nên mới quyết định vứt xác ở đấy, sau này nếu cầu bị phá là có thể hủy xác trôi dấu vết rồi?"

Tề Ninh gật đầu: "Cho dù không thể hủy xác thì cũng không có camera, sẽ giảm được tỉ lệ phá án của chúng ta. Mà việc gã không ngờ chính là trước khi phá cầu sẽ có chuyên gia đến từng địa điểm tiến hành kiểm tra, để đảm bảo độ an toàn chính xác, cho nên thi thể bị phát hiện là điều tất nhiên."

"Vậy hai vụ trước có phải cũng có tình huống đặc thù giống vậy?" Tống Hi Thành rất nhạy cảm.

Tề Ninh xoay bút: "Mọi người cũng biết thời gian dự kiến xây cầu lúc thường không đuổi kịp tiến độ . . ."

Điện thoại Tống Hi Thành đột nhiên vang lên, sắc mặt cậu tái nhợt, bây giờ mới phát hiện hôm nay gấp quá quên chuyển sang chế độ rung, cậu lại ngồi chỗ sâu nhất trong phòng họp, nếu đi ra ngoài phải đi qua nhiều người, cũng khá là phiền toái.

Tề Ninh liếc cậu: "Tạm dừng cuộc họp."

Tống Hi Thành rất cảm kích, bấm nhận cuộc gọi: "Alo, mẹ, con đang họp, không rảnh nói chuyện. . . Cái gì? Con không cần, con thực sự không cần. . . Con mới bao tuổi đâu, bạn cùng phòng còn lớn hơn con nửa năm, cậu ấy cũng không có. . . Sao mẹ không nói cho con biết trước? Con không đi, nói không đi là không đi. . . Aiz, mẹ!"

Tuy cậu đã nhỏ giọng trả lời, nhưng vì phòng họp quá yên tĩnh nên cuộc đối thoại đứt quãng giữa cậu và mẹ đều bị mọi người nghe hết sức rõ ràng.

Cậu tắt điện thoại xong, Hà Mộ cầm đầu trêu ghẹo: "Hừm, Tống ca đẹp trai của chúng ta phải đi xem mắt à? Cô gái nhà ai, tình hình như thế nào nói ra đi để mấy anh xem xét giúp cho nào?"

Lý Cường cũng góp vui: "Nào, mau nói đi để người anh nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm đầy mình chỉ dẫn cho."

Trương Ái Dân cười: "Người trẻ tuổi dù bận việc đến mấy cũng nên chú ý vấn đề cá nhân, dù sao thành gia lập nghiệp, cái nào cũng không thể thiếu."

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ