Quyển 3 - 03

53 8 0
                                    

Thiên môn – Cầu Vượt

☆ Chương 3

Tống Hi Thành và Hà Mộ đi bộ trên đường, lối đi đầy lá ngô đồng rơi, hình ảnh này khiến Tống Hi Thành nhớ lại quê hương phía Nam của mình.

"Sao cậu lại đến thành phố B? Không phải thành phố S cũng rất tốt sao?"

Tống Hi Thành cười cười: "Thành phố S cho tôi cảm giác quá vội vã, như một rừng cây um tùm, chỉ có người với người, nhưng con người lại không có liên hệ gì với thế giới này, như một đô thị hoang."

Hà Mộ lại nghĩ khác: "Cũng không hẳn, tôi trái lại thấy rất náo nhiệt, huống hồ các thành phố hiện đại không phải đều như vậy sao?"

Tống Hi Thành lắc đầu: "Cảm giác rất khác, ở thành phố B này tôi luôncảm thấy đây là nơi mình thuộc về. Dù là ở Cục cảnh sát hay ở nhà, nếu ở thành phố S thì... Nói như thế nào nhỉ, tuy tôi lớn lên ở đó nhưng cảm thấy rất cô độc, mối quan hệ giữa người với người cũng rất xa cách."

"Ở nhà?" Hà Mộ cười khẽ, "Thật ra sếp cũng không phải là người dễ gần đúng không? Tôi nhớ lúc trước khi vừa vào đội, khoảng một tháng trời sếp chẳng giao tiếp nhiều gì với chúng tôi, khi đó cậu và Lữ Thận Ngôn còn ở đội khác, sếp thì vào cùng lúc với đội Na Na."

Từ trước đến giờ Tống Hi Thành chưa từng nghe bọn họ kể lại chuyện lúc trước, rất hiếu kỳ: "Sau đó thì sao? Mọi người bắt đầu thân thiết với cậu ta từ khi nào?"

Hà Mộ nhớ lại: "Nói thật ngoại trừ sếp Thôi ra, sếp rất ít khi nói chuyện với ai, luôn im lặng làm chuyện của mình, tan làm cũng chỉ về nhà. Nhưng từ sau khi cậu tới, sếp mới thỉnh thoảng nói đùa với chúng tôi."

Thôi Bằng lúc trước là Đội trưởng Phi đội 2, sau khi ông ấy lên chức Phó Trung Đoàn thì điều tất cả cảnh sát tinh anh của Phi đội 2 vào thành lập Tổ trọng án, ông ấy kiêm nhiệm chức Đại đội trưởng, khâm điểm đệ tử ưu tú của mình là Tề Ninh làm Phó đội trưởng. Khi ông ấy lên tới chức Trưởng Trung Đoàn thì càng dốc lực đề cử Tề Ninh, giai thoại lịch sử này Tống Hi Thành cũng từng nghe qua.

"Thật ra cậu ấy không phải người xấu, chỉ là tính tình không tốt lắm nên bình thường nhìn có hơi lạnh nhạt thôi." Tống Hi Thành giải thích dùm hắn.

"Ừ, không nói xấu lãnh đạo sau lưng nữa, hẳn là nơi này? Đường số 18 khu công nghiệp mới."

Tống Hi Thành gõ cửa: "Xin chào, có người không?"

Cửa mở, một cô gái trẻ mặc đồ ngủ mang dép lê bước ra.

Tống Hi Thành lấy thẻ chứng nhận: "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, có vụ án cần cô hỗ trợ."

Cô gái đó gật đầu, mời bọn họ đi vào. Bên trong có hai căn phòng nhỏ, giữa phòng khách âm u nhỏ hẹp có đặt một chiếc ghế sofa cũ rách rưới, hai cửa phòng còn lại đều khóa chặt.

Hà Mộ tự động ngồi xuống: "Tiền thuê nhà ở chỗ này khá đắt, mọi người ở tổng cộng mấy người?"

Cô gái rót cho bọn họ hai ly nước, ngồi đối diện nói: "Tính cả Tiểu Quyên thì chúng tôi tổng cộng có 6 người."

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now