Quyển 3 - 08

52 6 1
                                    

Thiên môn – Cầu Vượt

☆ Chương 8

Thành phố S rất gần thành phố B, Tống Hi Thành đạp ga chưa đến hai tiếng đồng hồ đã đến trạm dịch vụ ngoại ô thành phố.

"Aiz, sếp không đi theo thật chẳng quen xíu nào, không phải sếp rất thích bắt phạm nhân sao?" Hà Mộ xuống xe xoay eo vặn cổ.

Bành Cương đi mua nước khoáng cho mọi người, lão Trương thì đi WC, Tống Hi Thành thì yên lặng lau xe, không có hứng đáp lời.

Hà Mộ cảm thấy rất không thú vị, bèn bắt đầu tò mò: "Ài, tôi nói nè Tiểu Tống, kết quả xem mắt của cậu thế nào?"

"Không được tốt lắm, nên không có kết quả chứ sao." Tống Hi Thành thuận miệng đáp.

"Không thể nào? Con trai tốt như cậu bây giờ gần như tuyệt chủng rồi, vừa là nhân viên full-time công việc ổn định, vừa nấu ăn ngon, nội trợ càng khỏi phải nói. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cô gái đó còn muốn cái gì chứ?"

Tống Hi Thành cười rộng lượng: "Người khác nghĩ thế nào tôi là không rõ lắm, nhưng công việc này của chúng ta lương không những thấp mà còn ít ngày nghỉ, xác suất nguy hiểm lại cao. Huống hồ tôi không nhà không xe, tính tình cũng không thú vị, con gái không thích không phải rất bình thường sao?"

Hà Mộ thăm dò cậu: "Con gái người ta không thích cậu, mà trông cậu chẳng buồn tí nào."

Tống Hi Thành nhún vai: "Tôi cũng không gấp lắm, nói thật lòng tôi cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần phải thay đổi điều gì."

Hà Mộ ý vị thâm trường: "Không cần sao?" [1]

[1] Ý vị thâm trường: ý chỉ ánh mắt có nhiều hàm súc thâm sâu, thường có ý trêu chọc.

Thấy biểu cảm quái gỡ của hắn, Tống Hi Thành đang định hỏi có ý gì thì điện thoại lại vang lên.

"Đã điều tra được tên tài xế đó, gã tên là Trịnh Phúc Quý làm việc ở Công ty Du lịch Thanh Niên. Hiện tại bọn họ đang dẫn đoàn, đang ở khu nghỉ mát Trang Viên Tị Thử [2], bảng số xe là HA24109, mọi người chú ý."

[2] Trang Viên Tị Thử (nghĩa đen là "trang trại trên núi để tránh nóng") là một lâm viên danh tiếng của đế vương còn lại đến nay.

"Đã nhớ, cơm tối hôm nay cậu ăn..." Tống Hi Thành đang định nói mấy câu thì đầu kia lại cúp ngang.

Âm thanh 'tút tút' vang lên khiến Tống Hi Thành ngẩn người, nói không rõ trong lòng mình là cảm giác gì.

Bị người ta cúp ngang điện thoại hẳn phải tức giận, nhưng tại sao giờ phút này cậu lại thấy có hơi sợ hãi?

Vì cậu ấy là sếp của mình?

Trong nội tâm cậu bỗng nhiên có một âm thanh vang lên: "Hội chứng Stockholm..." [3]

[3] Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now