Quyển 2 - 08

48 10 1
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 8

Tình hình hết sức căng thẳng.

Đến gần rồi Tống Hi Thành mới phát hiện tên bắc cóc này là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, nếu như không tham gia vào quá trình vụ án này, có lẽ cậu sẽ khó mà tin gã đàn ông có gương mặt văn nhã trước mắt này lại là tên bắt cóc tội ác đầy trời, còn là tội phạm giết người.

"Anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống sẽ được khoan hồng."

Tề Ninh nhíu mày, Đường Tuấn Anh không phải kẻ ngu, trên tay gã đã có hai mạng người, cho dù xử lý khoan hồng cũng khó thoát khỏi tội chết, câu trấn an này của sếp Trần vốn không có tác dụng.

Quả nhiên, Đường Tuấn Anh nhe răng cười: "Xử lý khoan hồng? Nếu như tụi bây thả tao đi, tao mớiý khoan hồng với đám ranh con đó."

Gã ngạo mạn đến mức khiến toàn bộ nhân viên cảnh sát ở đó tức giận, Tống Hi Thành và đội Lý Cường thì chậm rãi tới gần chiếc CRV kia, đột nhiên chiếc CRV lắc lư, tên bắt cóc còn lại đang ngồi ở ghế lái chuyển ra ghế sau ngay tức khắc. Sau đó cửa xe bật mở, đập vào mắt mọi người đầu tiên là một nữ sinh sắc mặt trắng bệch run rẩy, trên cổ cô bé còn có một lưỡi dao lạnh lẽo.

"Đường Mạn Ny?" Ba Trương gần như không dám tin vào mắt mình.

Tống Hi Thành cảm thán trong lòng, thật ra từ lúc cậu nghe thấy tên Đường Tuấn Anh là cậu đã biết dự đoán tệ nhất Tề Ninh nói lúc trước đã trở thành sự thật. Cô bé vốn đã ghen ghét đố kị bạn mình, còn bị ba ruột lợi dụng, bi kịch này khó mà tránh khỏi.

"Đường Mạn Ny, mau tỉnh táo lại, đừng làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận." Tề Ninh nhận loa phóng thanh trong tay sếp Trần, lạnh lùng nói.

Đường Mạn Ny tóc tai rối bù, hai mắt thâm quầng nặng, bàn tay run rẩy sợ hãi bán đứng bản thân: "Muộn rồi, các người mau thả ba tôi đi, bằng không tôi sẽ cắt đứt cổ họng nó!"

Không biết là vì tay run không khống chế được hay cố ý, con dao cứa trúng cổ con tin, khiến cô bé kia càng sợ hãi khóc lớn.

Tề Ninh híp mắt quan sát con tin, quay đầu nhìn Tống Hi Thành xác nhận: "Con tin là Tôn Vũ Đồng phải không?"

Tống Hi Thành suy nghĩ: "Chết mất hai người, cứu được một, hẳn là."

"Cậu đi xem Hứa phu nhân có đến hiện trường không."

Tề Ninh đưa mắt nhìn Tống Hi Thành rời đi, tiếp tục kêu gọi đầu hàng: "Đường Mạn Ny, Tôn Vũ Đồng là bạn học của cháu, còn là bạn thân thiết, nếu như cháu còn có chút tình cảm thì mau buông bạn mình ra, với tình hình của cháu cảnh sát có thể sẽ xem xét lại."

Đường Mạn Ny do dự, Đường Tuấn Anh lại ở bên cạnh hét lên: "Đừng tin quỷ kế của bọn chúng, con đã giết hai người rồi, bọn chúng sẽ không tha cho con đâu."

Vừa mới nói xong, không chỉ Đường Mạn Ny không khống chế được cảm xúc, mà mọi người xung quanh cũng hết sức hoảng hốt. Đường Mạn Ny từ là người bị hại biến thành đồng lõa, bây giờ lại biến thành hung thủ, chuyển biến vụ án này lại là trẻ vị thành niên, dù đã xây dựng nhiều giả thuyết nhưng vẫn khiến cho người ta sởn cả gai ốc.

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ