Quyển 2 - 07

55 10 0
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 7

"Cậu nói xem tại sao các thanh niên trẻ ngày nay hay chọn những địa điểm như công trường, nhà xưởng bỏ hoang để làm địa điểm tụ tập?" Tống Hi Thành vỗ vỗ thanh sắt lan can đã bị sỉnh màu.

Tề Ninh đang dùng ống nhòm nhìn xuống đường Bắc Hoàn trả lời: "Bởi vì ở đó có dấu vết của năm tháng, sự hoang sơ của thời gian ban tặng, sự tàn phá của nó giống như tình yêu vĩnh cửu."

Hắn trả lời mặt không chút biến sắc, Tống Hi Thành lại cảm giác chua ê răng: "Quen cậu lâu rồi mà không biết cậu cũng có lúc sến súa như thế."

Tề Ninh liếc cậu, khóe môi lại lơ đãng cong lên.

Địa điểm này giáp với sân bay quốc tế, thỉnh thoảng có tiếng máy bay vang lên, khi bay ngang để lại một vệt trắng dài ở phía chân trời xanh thẳm.

"Mục tiêu xuất hiện." Tề Ninh trầm giọng nói.

Đầu đường Bắc Hoàn xuất hiện một chiếc xe con màu đen, là Audi A6, nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì hiện tại Bành Cương đang ngồi trên xe với hai vị Trương Lục tiên sinh.

"Trên người họ có gắn máy nghe lén chưa?" Tống Hi Thành lo lắng, nếu tên bắt cóc mang theo vũ khí thì dù có Bành Cương đi cùng, cậu vẫn lo ngại về sự an toàn của con tin và hai vị tiên sinh.

"Thời gian."

Tống Hi Thành cúi đầu xem: "17 giờ 34 phút. Cách thời gian bọn bắt cóc chỉ định còn 26 phút."

Tề Ninh nấp vào phía sau tường, men theo khe hở nhìn ra ngoài.

"Tớ đang suy nghĩ, nếu như tớ là bọn bắt cóc tớ sẽ chọn phương pháp gì để lấy tiền chuộc."

Tống Hi Thành cũng nấp bên trong bóng râm, tuy đây là đầu tiên tham gia hành động tại hiện trường nhưng nhìn cậu không hề căng thẳng tí nào, trái lại còn có vẻ thản nhiên.

"Theo cách thức gây án lúc trước, rất có thể gã sẽ lái xe để hai chiếc chạy song song, sau đó một tay giao tiền một tay giao người để tiện việc bỏ trốn, ha~, làm việc cũng nhịp nhàng nghệ thuật lắm."

Tề Ninh gật đầu: "Hơn nữa tớ đang lo trên xe có thể có con tin khác, một khi gã phát hiện không ổn sẽ dùng tính mạng đứa trẻ đó để uy hiếp, thậm chí..."

Tống Hi Thành nhíu mày: "Thậm chí cái gì?"

"Gã hành sự cẩn thận hơn nữa còn là người cố chấp, đầy vẻ thù hận với xã hội này, có thể dùng con gái làm mồi nhử thậm chí còn ra tay với trẻ vị thành niên. Thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình độc ác, tớ nghĩ nếu như gã bị bao vây có thể sẽ chọn cách chết chung với con tin."

"Sinh ra còn không bằng cả heo chó, tớ cảm thấy xấu hổ thay ba mẹ gã."

Tề Ninh không đáp lời, công trường bỏ hoang lặng ngắt, ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong rậm cây xung quanh có mười mấy cảnh sát tinh anh đang ẩn nấp, ở nơi địa hình cao nhất thì có 7 – 8 lính bắn tỉa, đây chính là một cái lưới cực lớn bao vây toàn bộ Bắc Hoàn.

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now