Quyển 3 - 07

51 7 0
                                    

Thiên môn – Cầu Vượt

☆ Chương 7

Sau khi nghỉ trưa, Tề Ninh và Tống Hi Thành cứ ngồi xem như vậy cho đến khi mỏi lưng.

"Cứ tiếp tục như vầy không ổn, nhiều xe quá chiếc nào cũng rất có thể là nó."

Nút giao thông Hán Trung Môn liên kết với khu công nghiệp mới phía Tây thành phố B và khu nhà cũ phía Đông, cũng xem như tuyến đường giao thông quan trọng, lượng xe hầu như là dùng mỗi giây để tính xem có bao nhiêu chiếc.

Tề Ninh trầm ngâm, kéo thời gian đến 5 giờ 45 phút. Ánh sáng mặt trời còn chưa tỏ, bầu trời vẫn còn mấy ngôi sao sớm mập mờ. Vì vẫn còn sớm nên trên cầu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc xe, hình ảnh cũng mơ hồ.

Có người gõ cửa: "Sếp Tề!"

Tề Ninh bấm nút pause: "Mời vào."

Tiểu Vương của Trung tâm Pháp y cầm báo cáo bước vào: "À, chủ nhiệm Lưu bảo tôi đến bổ sung thông tin vừa mới phát hiện."

"Xin mời nói."

Tiểu Vương máy móc nói: "Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do hít thở không thông, nhưng phần phổi và lưng đều có vết dao rất rõ ràng. Trên người nạn nhân còn có nhiều chỗ bị bầm và tróc da."

Tề Ninh nhíu mày: "Có ảnh chụp không?"

Tiểu Vương gật đầu: "Có, còn có một chuyện, DNA của hung thủ trùng khớp với một vụ án khác."

Tề Ninh đứng bật dậy, có chút kinh ngạc: "Lúc nào, ở đâu, tính chất vụ án?"

"Là thành phố S kế bên, cũng là hiếp trước giết sau, đã rút được tinh trùng trong người nạn nhân và nó hoàn toàn trùng khớp với nhau, chủ nhiệm Lưu nói việc này có thể sẽ giúp được mọi người."

Thấy Tề Ninh sa người vào suy nghĩ, Tống Hi Thành nhận mệnh tiễn người: "Cám ơn cậu Tiểu Vương, cũng chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến chủ nhiệm Lưu."

Tề Ninh nhìn kỹ vết thương trên người nạn nhân, trầm tư nói: "Đột nhiên bị hãm hiếp nạn nhân nhất định sẽ giãy dụa, nên trên người có vết bầm là chuyện đương nhiên, nhưng vết thương dày đặt thế này thật sự rất kỳ quái."

Tống Hi Thành yên lặng nghe hắn nói: "Tớ nghĩ địa điểm hung thủ cường bạo hẳn là trong một không gian nhỏ hẹp, cho nên mới dễ dàng va chạm tạo thành vết thương như vậy."

"Không gian nhỏ hẹp có rất nhiều chỗ, có thể là nhà, có thể là thang máy, có thể là nhà kho. Còn có thể là phương tiện giao thông nào đó."

"Trí tưởng tượng rất tốt." Tề Ninh ngồi xuống, tiếp tục xem video.

Tống Hi Thành tìm trong đống băng ghi hình, chọt Tề Ninh: "Tề Ninh, cuốn này cậu xem chưa?"

Tề Ninh liếc mắt: "Ừm, chưa xem. Vị trí nào?"

"Ở giữa đường núi Tây." Tống Hi Thành mở laptop bên cạnh ra, "Phương hướng cụ thể thì có khả năng cách hiện trường vứt xác chỉ 40 – 50m."

Tuy Tề Ninh không quay đầu lại nhưng giọng nói rất nghiêm túc: "Có phát hiện lập tức nói cho tớ biết."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng nó lại khiến cho người ta có cảm giác an tâm đến khó hiểu. Tống Hi Thành đang xem cũng không nhịn được mỉm cười, có vẻ cuộc sống sinh hoạt của mình nên là thế này, cùng anh em thân thiết làm chuyện mình thích. Cảm giác bực bội lúc trưa thoáng cái đã bình phục, chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái.

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now