Quyển 2 - 06

56 10 0
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 6

Phòng họp bỗng lặng như tờ, nếu quả thật giống như lời Tống Hi Thành nói, vậy thì rất có thể xuất phát từ sỉ diện và lòng ham hư vinh Đường Mạn Ny đã nói dối để điều kiện gia đình mình cao hơn, chuyện này nếu truyền đến tai tên bắt cóc rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân.

Tề Ninh đột nhiên lấy điện thoại ra: "Sở quản lý phương tiện đúng không? Trước đó tôi có nhờ mọi người điều tra một chiếc xe, có kết quả chưa?" Ánh mắt hắn đột nhiên giận dữ, "Vẫn chưa tra xong? Sự việc cấp bách mà các người lại vô trách nhiệm như vậy, xin hỏi nếu vụ án chúng tôi xảy ra sơ suất thì các người có chịu trách nhiệm không?"

Đầu kia điện thoại hình như có hơi hoảng sợ, Tề Ninh lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi không tắt điện thoại, tôi cho các người 5 phút, hi vọng sau 5 phút các người đem thông tin chiếc xe và chủ đăng ký chiếc xe đó đưa cho chúng tôi."

Cả văn phòng yên lặng, Trương tiên sinh và Lục tiên sinh cùng đứng lên: "Vậy giờ chúng tôi gọi điện thoại cho bọn bắt cóc?"

Tề Ninh gật đầu, dẫn bọn họ đến một văn phòng khác, trước đó đội Lữ Thận Ngôn đã gắn máy ghi âm xong. Ba Trương Mộng Dao lấy điện thoại tìm số con gái gọi qua, điện thoại đổ chuông hơn bốn lần tên bắt cóc sợ thiên hạ không loạn mới bắt máy: "Trương tiên sinh quả nhiên là quý nhân bận rộn, thấy ngón tay con gái mình mà đến bây giờ mới liên lạc tôi."

Đội Tống Hi Thành ở bên cạnh nghe thấy rất rõ, chắc chắn là tên bắt cóc này đã dùng máy biến âm để bẻ giọng nói của mình cho bất nam bất nữ âm, rất khó để phân biệt. Trương tiên sinh nghĩ đến kẻ này là người giết con gái mình, vừa hận vừa đau xót không thôi, đôi mắt đỏ như xuất huyết.

"Trước đó là do vợ tôi không hiểu chuyện mới liên hệ cảnh sát, kính xin cậu bỏ qua cho." Tay Trương tiên sinh cầm điện thoại run run, "Cậu cũng biết bây giờ y học phát triển, ngón tay bị đứt cũng không phải không thể nối lại. Tiền chuộc tôi sẽ đưa, xin cậu sớm thả con gái tôi ra, bằng không thì tay bị mất ngón đó sẽ bị nhiễm trùng, cuộc đời con gái tôi sẽ bị hủy hết."

"Ồ~, quả là người cha tốt." Bọn bắt cóc châm chọc, "Nếu đã như vậy thì 5 triệu, sau đó tôi thả con gái ông ra." [1]

[1] 5 triệu NDT tương đương 16.7 tỷ VNĐ

Trương tiên sinh nói tiếp: "Ba của Lục Nhã Trà cũng ở bên cạnh tôi, sợ cậu giở mánh khóe, chúng tôi muốn cùng đi giao tiền chuộc."

"À~, thật không? Vậy thì mời Lục bí thư nghe máy."

Lục tiên sinh nhận điện thoại: "Xin chào."

"Phó thư kí của Ủy ban thành phố B, đúng là quyền cao chức trọng nha, tôi chỉ muốn lấy chút tiền của các người, 5 triệu đối với ông mà nói chắc chỉ là bữa sáng thôi đúng không?"

"Quyền cao chức trọng thì không dám nói, nhưng giá tiền cậu đưa ra quá cao, tôi và vợ cũng chỉ là người làm công ăn lương. Hơn nữa nói thật với cậu, vì chúng tôi làm trong Tổ chức Chính phủ nên càng không có khả năng biết pháp mà phạm pháp, 2 triệu là cực hạn của chúng tôi rồi, cho dù chúng tôi bán nhà đi cũng không thể gom được 5 triệu." [2]

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ