Quyển 1 - Trầm Giang - 03

387 19 2
                                    

Thiên môn – Trầm Giang

☆, Chương 3

Nửa đêm 4 giờ sáng, Tống Hi Thành trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra thì không biết từ khi nào có người bắt ghế ngồi bên cạnh giường mình. Không khỏi giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên rút cây súng từ dưới gối ra.

"Là tớ."

Tống Hi Thành mới thả lỏng, để súng về chỗ cũ, mở đèn bàn nhìn, đúng là Tề Ninh.

Hắn là người rất coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại áo ngủ hở ngực, nút cũng không thèm cài, sắc mặt trắng bệch, tóc rối bù, lúc nhìn phớt qua còn tưởng là kẻ lang thang lưu lạc đầu đường xó chợ nào.

Tống Hi Thành tức giận: "Hơn nửa đêm không ngủ được lại không nói tiếng nào ngồi ở đây, cậu có tật hay là có bệnh?"

Có lẽ là do ngủ không ngon, ánh mắt Tề Ninh có hơi dại ra: "Vừa rồi nhận được báo cáo pháp y, chủ nhiệm Lưu đã khám nghiệm suốt đêm."

Tống Hi Thành nhíu mày: "Có tình huống mới sao?"

"Cơ bản không có tiến triển gì mới, chỉ là số liệu chính xác hơn với dự đoán. Cô gái này cao khoảng 158 – 162 cm, dáng người gầy, nguyên nhân tử vong... Thông qua giải phẫu thì là do hít thở không thông, có khả năng là bị người ta bóp chết."

"Vậy còn thai nhi?" Tống Hi Thành cũng gần như tỉnh ngủ.

Tề Ninh thở dài: "9 tháng."

Tống Hi Thành nhíu mày: "Đừng nói tớ biết đây là nguyên nhân khiến cậu mất ngủ, kiểu người tâm lý biến thái như cậu không yếu ớt như vậy, vì một sinh mệnh chưa kịp đến thế giới bên ngoài mà ngủ không yên, cậu đang lừa con nít sao."

"Không phải." Tề Ninh vuốt mặt, "Chỉ là trực giác khiến tớ cảm thấy vụ án này sẽ không thuận lợi."

"Bởi vì cậu có giác quan thứ sáu về phụ nữ?" Tống Hi Thành không nhịn được nói tục.

Nhìn đồng hồ, đã 4:15 sáng, Tề Ninh nhắm mắt dưỡng thần: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ có một trận đánh ác liệt."

Tống Hi Thành câm nín: "Cậu không có phòng sao? Giường to hơn giường tớ, gối cũng thoải mái hơn của tớ, chăn xịn hơn của tớ, cậu ngồi trên ghế của tớ làm gì?"

Tề Ninh không để ý tới cậu mà tự bồi bổ giấc ngủ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào có thể thấy rõ hai quầng thâm dưới mắt hắn. Tống Hi Thành thấy vậy không nói gì nữa, rút chăn ném cho hắn đắp rồi xoay người đi ngủ.

Ngày hôm sau vào Tổng cục, còn chưa kịp chào hỏi mọi người đã ngồi xuống mở cuộc họp.

Tề Ninh tinh thần sáng láng kể lại tình hình hiện trường hôm qua hắn và Tống Hi Thành điều tra, sau đó lại hỏi: "Lão Trương, các anh có manh mối gì không?"

Trương Ái Dân là người có kinh nghiệm lại cẩn thận, là lão đồng chí thành thật, đứng lên nghiêm túc nói: "Ngày hôm qua chúng tôi đã kiểm tra. Số người có hộ khẩu ở thành phố khoảng 12 triệu người, số người không có hộ khẩu gần 2 triệu. Nếu tính tới trường hợp mất tích, cả nước hàng năm có 8 triệu người mất tích, mà nơi cô gái đó sống có đến 7 triệu người, kiểm tra tình hình dân số ở đó thật sự có hơi khó khăn."

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now