Quyển 2 - 10 (Hoàn Q2)

59 10 0
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 10

Giải quyết xong vụ án này, tâm trạng Tống Hi Thành nát bét hết, vừa về đến nhà đã vội vàng tắm rửa rồi lăn lên giường, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghe, cứ thế ngủ say đến chết.

Nhưng lại có người không biết phân biệt phải trái cứ hết lần này tới lần khác làm phiền cậu.

Tề Ninh đứng ở cửa phòng: "Này, ăn Tết Trung Thu cùng nhau đi?"

"Ở đây có người tên 'Này' hả?" Tống Hi Thành miễn cưỡng cãi lại.

Tề Ninh bĩu môi: "Ở đây ngoại trừ tớ và cậu ra còn có người thứ 3 sao? Hay là cậu cảm thấy tên của mình vô cùng dễ nghe lại vô cùng có giá trị khiến người ta phải gọi đi gọi lại?"

"Đi." Có lẽ là quá mệt mỏi, Tống Hi Thành hiếm khi không tranh cãi với hắn, đáp nhanh lời rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

.

Trung thu, sáng sớm Tề Ninh tới gõ cửa phòng cậu: "Trung Thu được nghỉ 3 ngày, hai chúng ta đều không có ca trực, cậu xếp mấy bộ quần áo, chúng ta đi 2 ngày."

"Ra ngoại thành ở?" Tống Hi Thành nhìn Tề Ninh chằm chằm như thấy phải bệnh nhân tâm thần.

Tề Ninh nhíu mày: "Chúng ta lên núi nghỉ dưỡng mấy ngày."

"Đại lão gia ngài bao nhiêu tuổi rồi?" Tống Hi Thành vừa trào phúng hắn, vừa đứng dậy sắp xếp đồ đạc, xếp được một nửa đột nhiên quay đầu lại hỏi, "Đắt không? Đắt quá tớ trả không nổi đâu."

Tề Ninh bước tới đẩy đẩy cậu: "Cậu đi rửa mặt đi, tớ xếp đồ." Tống Hi Thành bấy giờ mới nhìn thấy phía sau hắn có một chiếc vali cỡ trung.

Vào trong WC rồi Tống Hi Thành vẫn hỏi: "Cậu vẫn chưa trả lời tớ đó, có đắt không?"

Chọn hai cái áo T-shirt, một cái quần jean, lại từ trong ngăn kéo lấy hai cái quần lót ra, Tề Ninh chậm rãi xếp quần áo lại: "Hai người chúng ta một phòng, nếu cậu ngại đắt thì tớ trả hơn một nửa, xem như khen thưởng."

"Cậu cút đi, về công tớ là cấp dưới của cậu, về tư, tớ như người làm nhà cậu. Ăn Tết khao nhân viên chẳng phải là chuyện thường tình sao?" Tống Hi Thành là người phương Nam, tuy ở thành phố B đã lâu nhưng khẩu ngữ thành phố B vẫn chả ra sao cả, ba chữ 'Cậu cút đi' tuy là nhăn nhó nói, nhưng nghe vào cứ như đang làm nũng.

Tề Ninh cười thầm, bỏ quần áo Tống Hi Thành vào vali, thoả mãn đánh giá.

"Tắt hết cầu dao điện, cửa sổ cũng đóng hết, xuất phát!"

Núi Phong nằm ở thành Tây, trên núi đa phần là viện nghỉ dưỡng hoặc là cán bộ về hưu, dưới chân núi thì nhà khách nằm rải rác. Hôm nay là lần đầu tiên Tề Ninh chủ động lái xe, khiến cho Tống Hi Thành được quan tâm mà sợ hãi.

Hiện tại đã vào cuối thu, đúng lúc lá phong đổi màu. Dọc đường núi đi lên, lá cây rừng khi đỏ khi xanh khi vàng, thật khiến người ta tức cảnh sinh tình 'Vạn sơn hồng biến, tằng lâm tẫn nhiễm [1]'.

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngWhere stories live. Discover now